Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2010

Tết nhà tôi ( phần 3)

30 tết.

Trời vừa hừng đông đã nghe thấy tiếng chổi khua từng nhát ngoài sân. Ba vừa quét lá rơi vừa gom mấy bịch rác ra đằng trước cổng để chút xe rác chạy ngang lấy. Dưới gốc mai già, hàng hàng lớp lớp cánh vàng mong manh lả tả như có ai khéo léo đính lên mặt sân đêm qua. Mấy bông sứ hồng phai e ấp với những giọt sương đêm còn đọng lại trên cánh. Sau chái bếp, mấy con gà nhốt trong lồng tre chờ hóa kiếp rượt nhau, tranh phần mấy cọng bún, mấy hạt cơm thừa tối qua.

Con Nga lục tục trở dậy xách giỏ dắt xe đi chợ. Vừa thấy bóng ba thấp thoáng sau mấy chậu kiểng, nó inh ỏi " Ba vô ăn sáng đi đã, con làm mấy cái trứng ốp-la ăn với bánh mì nóng đó, có kẹp cho ba sẵn 1 ổ rồi, trên bàn á! Vào ăn với má cho vui...Hay thích ăn thịt heo quay bánh mì, con đi mua luôn?" Nói rồi nó chu mỏ gọi với lên lầu " Anh ơi, nhớ mang theo điện thoại nha. Khi nào em đi chợ xong em gọi anh ra xách phụ... À mà thôi, anh đi trực đi, em thuê mấy ông xe ôm chở đồ về cũng được"

Ba không ngừng tay tưới nước cho hoa vừa dặn với theo " Ấy, thôi ăn gì cũng được. Đi chợ nhớ mua cho ba mấy bao thuốc lá thơm đãi khách với!" " Biết rồiiiiiii" Giọng con Nga dài ra, mất hút trong tiếng xe máy vụt đi, hòa vào muôn nghìn chiếc xe máy đang phành phạch trên đường tới... chợ.

Chợ không còn chỗ chen chân, các bà các cô phải len, phải luồn lách qua hàng hàng lớp lớp người để đến được hàng rau, rồi lại nhích từng chút một, miệng không ngừng " Chị/ bà/ cô ơi cho con qua chút..." để quay ra hàng thịt cá, hàng khô,... Mấy con đường nhỏ quanh chợ cũng kẹp cứng lớp người lớp xe, lớp các nhà quanh đấy tranh thủ mở tạm một gian hàng nhỏ bán tết kiếm thêm vài đồng. Gọi là gian hàng cho oai chứ nhiều khi chỉ là 1 cái bàn nhựa xếp đầy dừa xiêm gọt vỏ, dạt đầu cho các nhà mua về cúng giao thừa, hay một cái xô nhựa với mấy bó bông vạn thọ vàng chóe, hay chỉ là một cái mâm bé được bày ta vài cái bao lì xì xanh đỏ đủ kích cỡ, phía sau có thể là một con bé con nhanh nhảu " 1 trái dừa 5.000 đồng ạ" rồi thoăn thoắt nhận tiền, thối lại cho khách theo sự chỉ đạo của bà mẹ đang ngồi trong bếp với cơ man là thịt cá rau rợ, hoặc một mái đầu lấm tấm bạc vừa tranh thủ phút vắng khách đi qua gian hàng kế bên làm tô bún riêu cho ấm bụng . Mấy chú xe ôm coi bộ đắt khách, người ta nhờ các chú chở đồ về dùm sau khi mướt mồ hôi len lỏi trong chợ. Chú xe ôm vừa chở khách về đã có ngay một chị khác ngoắc lại. Lưng áo đẫm mổ hôi, lại phái chen lấn và xách mấy giỏ đồ nặng mà chú vẫn cười thật tươi " Về đâu cô? Ba ngày này sao mà ai cũng túa ra đường, đi một đọan ngắn mà mất cả hơn chục phút...

Ngày tết, hình như ai cũng vội vã, ai cũng mệt hơn ngày thường, thế nhưng người ta rất dễ dãi hào phóng tặng nhau những nụ cười cho những người xa lạ, những vụ va quệt nho nhỏ thường giải quyết êm đẹp bằng tiếng xin lỗi nhẹ nhàng đằm thắm kèm với nụ cười lòa xòa, bẽn lẽn,... thay cho khuôn mặt đỏ bừng giận dữ với thái độ hung hăng sẵn sàng ứng chiến ngày thường.

Tiếng còi xe máy inh ỏi từ đằng xa. Con Tabu, con Boy ( tên mấy cho chó ngộ hén) mừng rõ lao ra phía cổng chồm lên vẫy đuôi rối rít. Má lật đật ra mở cổng rồi con Nga chạy xe chầm chậm vào cổng với một giỏ đồ to kềnh, theo sau là ông xe ôm với 1 giỏ trước bụng, 1 giỏ sau lưng, lại còn thêm bó hoa huệ, hoa lay-ơn vắt vẻo phía trước đầu xe. Mấy con chó sau khi mừng chủ về, thấy khách lạ bắt đấu gầm gừ xin tí huyết. Ông xe ôm già nua đưa bàn tay đen đúa sần sùi ra vuốt mấy tờ tiền Nga vừa trả công cho vào túi, vừa lom lom dòm mấy con chó đang nhe răng vây quanh " Í coi chừng chó dùm chú. Nó cắn một cái là tiêu tui..."

Căn bếp rộng thênh bỗng chốc trở nên chậc chội với một đống đồ vừa được sọan từ 3 cái giỏ to ra. Nga vừa ngồi tu ừng ực một hơi hết ly nước đá to vừa lắc đầu " Trời ơi chợ gì đông khủng khiếp. May là nhà mình cũng mua từ từ mấy ngày trước chứ không chắc chết vì chen. Chị Thúy, em có mua mấy bông cẩm chướng, bông hồng cho bà cắm kìa. Còn mấy nhánh lyly thì cắm bình to để ngoài phòng khách cho đẹp. Chị coi trái cây em mua nhiêu đó sắp bàn thờ đủ hong, thiếu thì chạy ra mua thêm. Bàn thờ ông bà, bàn thờ thiên, bàn thờ phật với một dĩa cúng giao thừa nữa,... Ba ơi có bông chưng bàn thờ rồi nè. Huệ trắng thơm mà không đẹp bằng lay-ơn nên con mua 2 chục cho ba chưng bàn thờ phật thôi, còn 2 chục lay-ơn ba chưng bàn thờ ông bà nha."

Anh Sáu với ba hí hoáy cắt cổ gà, nhổ lông đằng sau, vừa làm vừa tỉ tê như 2 ba con ruột chứ không phải con rể ba vợ. Một hồi nghe ba nói vọng lên " Gà xong rồi nè Nga ơi. Có chặt gì không ba chặt cho...." "Ba làm mấy con gà? Con luộc 1/2 con để chặt cúng, 1/2 con để ram với gừng, 1 con bóp gỏi nên ba chỉ chặt nhỏ thành miếng 1/2 con thôi. Đầu cánh, tim gan, chân gà ba để riêng con nấu miếng."

" Í chết, con quên mua bông cho má đi cúng đình tối nay rồi..." " Chút nữa ba chở má ra mua cũng được. Mà mua chi nhiều dữ vậy con, ba ngày này tụi nó ngán, có ai ăn đâu mà làm nhiều cho cực..." Má vừa bỏ chanh ớt vào tủ lạnh vừa trả lời. " Năm nào cũng nói làm đơn giản, ít thôi không ai ăn. Vậy mà năm nào cũng hết một nồi măng hầm to, một nồi thịt kho trứng lớn và 5 trăm bánh tráng hết sạch. Bánh tét cũng không còn một khoanh chiên sau tết,..."

10:30 sáng. Mùi chả giò chiên bay khắp nhà quyện với tô măng hầm nghi ngút khói. Trên bếp, chảo gà ram đang kẹo lại. Nồi miếng với đầy đủ tim, gan, chân gà, nấm đang được chị Hạnh múc ra tô, rắt tiêu, hành, bỏ thêm dăm cọng ngò rồi bưng lên đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Rồi lần lượt chả giò chiên vàng rộm, chả lụa, giò thủ căt khoanh, một đòn bánh tét, nuớc mắm, gà ram, gà luộc, măng hầm, cơm trắng, xào được bày biện ra dĩa, chén, tô. Mấy đứa cháu vừa xem hoạt hình, vừa chơi đánh bài la ỏm tỏi,vừa thỉnh thỏang chạy xuống bếp thỏ thẻ xin khi thì cái bánh phồng tôm, khi thì cuốn chả giò, khi thì miếng bánh tét,...

" Nấu xong rồi ba ơi. Tụi con bưng đồ cúng lên, ba chuẩn bị cúng ông bà nha!" Ba đã tắm rửa, thay đồ sạch sẽ đứng trên lầu chỉnh lại mâm trái cây trên bàn thờ tổ tiên, này thì đu đủ, mãng cầu, dừa, xoài và thêm vài trái bom, lê, quýt. Năm nào nhà cũng chỉ "cầu vừa đủ xài". Hai bên là 2 đòn bánh tét với cặp dưa hấu to tròn dán chữ đó thắm. "Con Thúy năm nay xếp trái cây đẹp quá!" ..."Ừ, mấy chị đi lấy chồng hết tết chả phụ được gì , may tui còn 2 đứa con gái, đứa giỏi nấu nướng đứa khéo tay làm cho 2 ông bà già.  Mai mốt nó đi hết tui với ông không biết sao..."

Rồi ba má đứng nghiêm trang trước bàn thờ ấm cúng với đủ đầy hương hoa, chắp tay khấn vái mời ông bà về ăn tết với con cháu. Lần lượt các anh chị, các cháu cũng lên thắp nhanh cho ông bà. Thoáng chốc căn phòng cúng và cả căn nhà đã ngập tràn mùi nhang thơm. Tết  là đây, trong giây phút trang nghiêm, thiêng liêng này...

Trong lúc chờ nhang tàn, mọi người xuống phòng khách quây quần trò chuyện. Đám đàn ông kẻ lấy kia, người tìm nước ngọt, lấy đá cho vào ly. Dưới bếp, đám con gái lục tục trải giấy báo, dọn chén đũa dài dọc theo phòng ăn thông với nhà bếp, chứ gần 20 người, bàn nào chứa cho đủ.

" Nhanh tàn rồi, mấy đứa lên lấy đồ ăn xuống nè. Sáu ơi con lấy giấy tiền vàng bạc với quần áo gửi cho ông hóa vàng dùm ba đi"

Rồi mọi người ngồi xuống quanh mâm cơm tất niên. " 1,2,3 DÔ!" mấy đứa cháu hét to như cái còi rồi tu nước ngọt ừng ực. Mấy khi ngày thường bọn nó được ba mẹ cho uống thả cửa... Tiếng đũa muỗng khua lách cách không át được tiếng cười nói xôn xao. Lâu lâu lại nghe mọi người cười ầm ĩ,... Bữa cơm đủ đầy niềm vui, trọn vẹn hạnh phúc, sum vầy.

 Một cơn gió xuân thóang qua đủ làm vài cánh hoa mai rời khỏi đài, bay vèo trong không gian, xoay vài vòng rồi đáp xuống mình con Tabu nằm dưới gốc mai. Nó chả buồn để í, có thể vì cánh mai nhẹ quá không đủ để nó cảm nhận được sự đụng chạm, cũng có thể vì nó đang gặm đống xương to đầy thịt là thịt mà má vừa trút vào tô cho nó.

Nắng đã lên cao gay gắt. Mùi nhang từ khắp các nhà tỏa ra quyện với mùi mứt, mùi hoa mai tạo nên một hương vị rất đặc biệt. Hương vị TẾT.

(còn tiếp)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét