Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

24 tháng 24 ngày, Chuột cai nghiện thành công.

Chuột đã cai nghiện thành công rồi. Sau 24 tháng 24 ngày lệ thuộc vào nó, giờ Chuột đã có thể tự hào nghênh mặt quay ngoắc đi một cách dứt khoát hay mỉm cười e thẹn lúc lắc đầu từ chối khi có người show hàng mời mọc đầy hấp dẫn.

Sau bao tháng ngày vất vả vật vờ, sau bao nhiêu lần đấu tranh tư tưởng giữa cái sự sướng nhất thời mà tai hại lâu dài với cái sự buồn vã thèm thuồng nhưng lại tốt cho sức khỏe về sau, Chuột đã tỉnh ngộ và nhận ra rằng cuộc đời vẫn sung sướng lắm mà không cần nó- cái thứ gây nghiện chết người mà thử một lần rồi Chuột chỉ muốn thử mãi.

Nhớ lần đầu mẹ đưa nó cho Chuột, Chuột đã lịm đi vì sung sướng, vừa phê thuốc Chuột vừa lim dim nhìn mẹ đầy khoan khoái và biết ơn. Rồi Chuột nghiện lúc nào không hay, chỉ biết mỗi ngày Chuột phải phê 4-5 cữ, có lúc Chuột chơi 7-8 cữ một ngày luôn. Hễ tới cữ mà không có thuốc là tay chân Chuột chả cử động nổi, người ngợm cứ bứt rứt khó chịu như kiến cắn ấy. Thế là Chuột khóc ầm lên, hay lăn ra ăn vạ, hay thiếu thuốc nằm chết dí chả thèm nói năng cử động. Lúc ấy mẹ mà mang thuốc đến thì cứ như hổ đói vồ mồi, mắt Chuột sáng lên, tay chân lính quýnh chụp vội thuốc và... phê như con tê tê.

Thế mà chính cũng mẹ là người quyết định Chuột phải cai nghiện. Mẹ làm công tác tứ tưởng những mấy tuần, thôi thì chán với mẹ. Mẹ cứ nói hại này hại kia mà Chuột có thấy hại gì đâu, chỉ thấy sướng thôi. Nhưng mẹ rất cương quyết. Chuột cảm thấy đời Chuột từ đấy mất đi gần hết ý nghĩa...

Ban đầu mẹ cắt cơn nghiện cho Chuột từ từ bằng cách giảm đi lần phê mỗi ngày, từ 3-4 lần/ ngày xuống còn 2-3 lần/ ngày, Chuột hơi khó chịu chút thôi nhưng được cái là tối nào mẹ cũng cho Chuột phê nên Chuột ngủ ngon lắm, sáng ra thấy khỏe khoắn vô cùng. Rồi mẹ giảm xuống ngày còn 1 cữ, giời ơi Chuột chỉ muốn đập đầu vào gối chết đi cho rồi. Chuột đói thuốc, thèm thuốc, nhớ thuốc quá chịu không thấu, Chuột nghĩ đủ mọi kế để mẹ cho thêm vài cữ mỗi ngày: Nào là tỏ ra rất ngoan, rất dễ thương, rất hiền, rất ... Có khi Chuột hun mẹ tới tấp, tay lần tìm thuốc nhưng mẹ rất tỉnh táo, gạt phắt tay Chuột ra làm Chuột tủi thân khóc thét lên. Rồi Chuột thút thít, rấm rức suốt đêm. Thế mà mẹ vẫn nhất định quay đi. huhu

Rồi cách đây vài tuần, khi Chuột vừa bước qua sinh nhật tuổi lên 2, mẹ quyết định cai nghiện hoàn toàn cho Chuột. Mẹ làm công tác tư tưởng cho Chuột khá kĩ. Nào là "bao nhiêu đứa nghiện nặng mấy lần con mà chúng nó vẫn cai được thì Chuột cũng cai được"... Nào là "Chuột của mẹ rất ngoan, rất biết nghe lời nên con sẽ làm mẹ vui phải không",...Chuột chả hiểu mấy nhưng biết mẹ đang toan tính điều rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới cái sự sướng của Chuột nên Chuột đâm lo lo...

Đêm đó, như mọi ngày, Chuột nhanh nhanh chóng chóng cùng mẹ lau người, thay đồ rồi hí hửng nằm vật ra nệm chờ mẹ nhét thuốc vào mồm, nhưng chờ mãi mà mẹ cứ lượn lờ hết đi chải đầu tới đi uống nước ( quái, tối nào trước khi ngủ mẹ cũng chải đầu). Lượn lờ chán chê mẹ mới đủng dỉnh nằm xuống cạnh Chuột, Chuột sung sướng quay nghiêng người qua phía há mồm chơ.... Thế mà mẹ chỉ âu yếm nhìn Chuột rồi xoa đầu, vuốt tóc và hun cái chóc vào trán sau khi thì thầm " ngủ ngoan nghen con!" ...Oái, mẹ quên à? Không thể thế được, lẽ nào lại thế??? Hơn 2 năm nay tối nào cũng đều đặn thế lẽ nào mẹ lại quên??? Chuột nôn nóng " Mẹ, Mẹ ơi..." Chưa kịp vòi vĩnh thêm mẹ đã phán " Con uống sữa no rồi, giờ thì nhắm mắt ngủ đi đừng làm ồn, mẹ buồn ngủ lắm...", rồi mẹ ngoác mồm ra ngáp 1 cái rõ dài và đắp chăn nhắm tịt mắt ngủ. huhuhu, oe oe, hichic

Ngày đầu tiên không thuốc, Chuột gào khóc thảm thiết mấy bận, nhất là buổi tối, cứ ngủ đước tí là Chuột là lên cơn nghiện, khóc lóc vật vã rồi đánh thức mẹ dậy, vò đầu bức tai ( may là tóc chưa dài ra chứ có tóc thì chắc Chuột vặt trụi cả rồi), rồi Chuột nhào tới giựt thuốc, nhưng mẹ vẫn cứ nằm ì ra, vỗ về Chuột vài câu, cho Chuột uống tí nước nhạt thếch rồi mẹ... ngủ tiếp. Dã man, mẹ mìn.... Chuột vật vã một hồi rồi mệt quá cũng thiếp đi...

Hơn tuần hai mẹ con chiến đấu rồi cơn nghiện cũng qua, dù chẳng dễ dàng gì. Giờ Chuột chơi cả ngày chả thèm nhớ thuốc, tối ngủ cũng chả vật vã thèm thuốc, giữa đêm thức dậy Chuột ngoan ngoãn uống ngợm nước mẹ đưa rồi lăn ra ngủ tiếp, hình như Chuột có mỉm cười trong giấc ngủ nhưng khó thấy vì Chuột có ti...giả.

Mẹ Chuột hỉ hả vui ra mặt. Có bữa mẹ thử Chuột, đưa thuốc dí sát mặt Chuột, mà Chuột nhất định không thèm. Mẹ còn thấy rõ con nhăn mặt nhíu mày trước khi quay đi.

Mẹ Chuột cười mà trong lòng tự nhiên thầy buồn buồn.Thế là từ nay Chuột ít cần mẹ đi một tí. :(

Đấy, làm mẹ lạ thật, vui vì cai nghiện cho con thành công mà buồn cũng vì con cai nghiện thành công!?

Sẽ nhớ cảm giác ôm con trong vòng tay, cảm nhận sự kết nối từ bầu sữa mẹ truyền cho con....