Tối 18/01/2009.
John nằm bên cạnh mình, tay xoa bụng tròn ủm của mình, tay vòng qua âu yếm ốm hai mẹ con vào lòng thì thầm " Chuột con ơi ra đi con. Daddy muốn gặp con và ở bên con lâu lâu trước khi trở về Mỹ một mình..."
Đêm nằm trằn trọc không ngủ được, mình quay qua nhìn John bên cạnh, khẽ khàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán. Mong con ra đời sớm để cả nhà ta được ở bên nhau thêm ngày nào hạnh phúc ngày ấy...
Những cơn gò, những cú đạp, những sự chuyển mình của Chuột con làm mình thao thức cả đêm. Cả những nỗi nhớ thương khi nghĩ ngày hai mẹ con phải tiễn John ra sân bay cũng làm mình bồn chồn không thể chợp mắt.
Gần sáng, mình thiếp đi trong tiếng gà gáy sớm. Qua màn kính mờ mờ tốn, mình vẫn kịp nhìn thấy ánh sáng hồng hồng của ngày mới hắt lên phía chân trời...
Sáng 19/01/2009.
Hai vợ chồng rủ nhau đi khám thai. Chờ mỏi chờ mòn rồi cũng tới lượt mình. Bác sĩ phán, cổ tử cung nở 1 phân nhưng còn dày. Có thể đêm nay hay ngày mai sẽ chuyển dạ. Mọi thứ khác tốt cả... Mình mừng quýnh báo cho John ngay khi ra khỏi phòng khám. John cười thật tươi và ôm mình thật lâu . Chín tháng mười ngày mệt mỏi mong chờ sắp kết thúc bằng một phần thưởng vô giá.
Tối 19/01/2009.
Vào toalet pee, trên miếng giấy vệ sinh vừa dùng thấy thoáng một vệt nước hồng hồng. Mình bình tĩnh nói John biết để chuẩn bị. Hai đứa lại lục tục lôi đồ ra kiểm tra lần cuối. Nào bỉm, nào tã, nào quần áo cho mẹ, đồ dùng cho ba trong mấy ngày ở bệnh viện... Vừa xắp xếp John vừa thi thoảng liếc nhìn mình và tủm tỉm cười. Chao ôi là hạnh phúc.
Rồi John gọi điện về cho mẹ, cho chị báo tin. Hai đứa cả đêm không ngủ được cứ nhìn nhau cười khúc khích.
Thế mà đêm trôi qua mình vẫn chưa thấy thêm dấu hiệu nào khác lạ. John đã ngủ từ lúc nào. Tiếng thở đều đều của John làm mình cũng ngủ theo. Trong cơn mơ ngắn ngủi mình còn kịp thấy hai đứa xách túi đùm đề vào bệnh viện trong đêm khuya nữa chứ. Chuột con ơi, đừng chơi ú tim với ba mẹ nữa con! Mau ra đi để còn đón năm mới với ba mẹ!
Ngày 20.1
Đêm.
Mình trằn trọc không sao ngủ được. Phần hồi hộp không biết chuyến đi biển của mình ra sao, phần mong chờ giây phút được nhìn thấy Chuột con của mình bằng xương bằng thịt. Thêm cái bụng to dềnh dàng thi thoảng lại gò lên cứng như đá. Mình lục tục trở dậy mấy bận trong đêm. Lớp đi tiểu, lớp uống nước, lớp Chuột con nấc cục…
John vẫn nằm bên cạnh mình, thanh thản thở đều. Cũng mấy lần John xoay qua xoa bụng mình nói chuyện với Chuột con khi thấy mình trăn trở không ngủ được. Mỗi lần đi tiểu mình đều bật đèn nhìn thật rõ… Sau cùng thì cũng thấy chút máu hồng ở lớp giấy vệ sinh…
Lòng nhẹ bẫng, mình khẽ khàng trở lại giường nằm kế John. Ôm chồng thật chặt, mình thì thầm vào tai chồng: “ Chúng mình sắp được gặp Chuột con rồi!” John tỉnh hẳn ngủ. Trong ánh sáng nhờ nhờ của bầu trời về sáng, ánh mắt anh nồng nàn hạnh phúc. Siết chặt tay và khẽ hôn lên trán mình, anh bảo thế thì mình phải ngủ đi để ngày mai còn có sức vượt cạn.
Mình đã thiếp đi trong tay chồng như thế, bồng bềnh trong một giấc mơ từ lâu lắm rồi vẫn ấp ủ… thấp thoáng đâu đó trong giấc mơ là bóng dáng một cô bé con xinh xắn đang vẫy gọi mẹ…
Sáng.
Tự dưng mình thấy khỏe khoắn lạ lùng. Mình lục đục xem lại mấy giỏ đồ chuẩn bị sanh lần nữa, cứ sợ sẽ thiếu thứ gì đấy. Đúng là lẩm cẩm. Thiếu thì John hoặc ai đó mang lên sau cũng được mà…Vừa làm vừa mong chờ những cơn gò đến dồn dập theo sách vở và kinh nghiệm học lỏm từ mẹ, chị và bạn bè nhưng chỉ thi thoảng bụng mới gò lên một tẹo. Sốt ruột quá rồi nhưng chẳng lẽ cứ ngồi chờ cơn gò đến hay sao?! John thì chốc chốc lại hỏi mình đã thấy đau nhiều và dồn dập chưa. Thế là mình quyết định cùng John đi ăn sáng và ghé Sở Ngoại Vụ lấy giấy tờ. Thế là 2 vợ chồng leo lên taxi trong khi mẹ mình cứ dặn dò với theo đủ thứ…
Làm xong mọi việc nhìn đồng thấy vẫn còn sớm. Mà người cũng không mệt gì mấy nên mình kéo John qua
Kéo John ra xe, mình vẫn không nói cho John biết. Lòng mình tự nhiên cứ xốn xang, ngổn ngang, suy nghĩ mông lung quá… Giây phút này mình chờ đã lâu. Lâu lắm rồi. Thế mà khi nó đến thì lại bối rối. Mình lạ thật đấy!
Về tới nhà mình kéo John lên phòng bảo chuẩn bị nhé, chiều nay mình sẽ vào viện. John cố làm ra vẻ rất bình tĩnh nhưng mình đọc được trong mắt anh rất nhiều lo lắng xen lẫn niềm hạnh phúc. John đang rất lo. Cũng phải, ở một đất nước xa lạ ít ai hiểu mình mà mình cũng chẳng hiểu người ta nói gì, làm sao giúp vợ khi vợ cần mình???
Trưa. Dù đã rất cố gắng nghỉ ngơi nhưng hai đứa cứ nằm nhìn nhau rồi nhìn xuống bụng mình. Hết nằm thì lại kiểm tra đồ…Chuột con trong bụng thỉnh thoảng lại gò lên tròn vo. Chắc cô nàng cũng nóng lòng muốn tìm đường ra gặp ba mẹ đây mà! John nắm tay mình hỏi mình có hồi hộp không. Mình trả lời chút chút nhưng thật ra là rất nhiều, nhiều tâm trạng đan xen nhau rối bời trong lòng mình.
4 giờ chiều. Hai đứa tranh thủ tắm rồi thay đồ. Taxi đã chờ dưới nhà. Khi mình và John lỉnh kỉnh với túi xách, carseat và cái bụng lặc lè xuống lầu thì đã thấy Má chỉnh tề đâu đó đợi ở phòng khách. Ba đưa mọi người ra xe rồi quay lên lầu đốt nén nhang cho ông bà tổ tiên.
Ngồi trên xe suốt từ nhà đến bệnh viện, mình nhẩm thấy cơn gò đã bắt đầu đều đặn đến. John nắm tay mình thiệt chặt liên tục hỏi mình có mệt không. Mình cười trấn an chồng rằng mình rất khỏe và đang nghĩ tới việc sinh một đứa em cho Chuột con. Lòng mình vẫn rất nôn nao. Hôm nay đã là 25 tết rồi. Vậy là Chuột con muốn là Chuột chứ không thích là Trâu Vàng.
Tới bệnh viện, John và má xách đồ, mình vác bụng bầu phăm phăm đi vào đăng kí khám thai. Một chút lo lo khi thấy mấy bà bầu sắp sanh lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, ôm bụng đi chầm chậm từng bước một chứ có phăm phăm đi như mình đâu nhỉ??? Bác sĩ khám không phải là Bác Đức mình theo suốt thai kì và nhờ đỡ đẻ mà là một nữ BS. Bác ấy khám trong xong bảo nở hơn 1 phân và đề nghị mình làm thêm xét nghiệm máu, nghe tim thai, đo cơn gò và siêu âm lại. Mình nhanh nhẹn đi hết các phòng theo yêu cầu. John và Má mình cứ lẽo đẽo theo sau với một đống túi xách…
Lúc nghe tim thai và đo cơn gò, mình đi ngang qua dãy phòng chờ sanh và phòng sanh. Thấy một vài bà bầu tóc tai bơ phờ thỉnh thoảng thò đầu ra cửa phòng chờ sanh. Mình thấy họ thật dũng cảm. Rồi mình cũng sẽ được vào phòng chờ sanh. Rồi mình cũng sẽ trải qua những cơn đau như họ. Và mình cũng sẽ phờ phạc tím tái như họ. Nhưng sau đó mình sẽ được gặp Chuột con của mình. Nghĩ tới đó, mình mỉm cười. Mình vốn là đứa cứng đầu nhất nhà, lì nhất nhà và chịu đau giỏi. Mình lại còn đọc rất nhiều tài liệu, kinh nghiệm của các mẹ đi trước trên mạng, trên wtt. Mình sẽ sớm được gặp Chuột con thôi… Mình thấy tự tin lên rồi.
Sau khi làm tất cả các xét nghiệm, mình đưa kết quả cho BS. Cô bác sĩ lật lật mấy tờ giấy kết quả, nhíu mày làm tim mình thót lại. Chả nhẽ có chuyện gì không ổn sao??? Mấy phút trôi qua mà nghe như dài vô tận. “ Nhà em ở đâu?” “ Dạ em ở quận 9 ạ! Kết quả có gì bất thường hả bác sĩ?” “ Ừ, có máu báo, cổ tử cung mới mở hơn 1 phân thôi nhưng cơn gò thì hơi nhiều. Nếu nhà gần thì về cũng được nhưng nhà em xe, nhỡ đang đêm có chuyện gì thì đi lại khó khăn. Em nên nhập viện theo dõi luôn đi. Chắc tối nay hay mai sẽ sanh thôi…” Mình chả biết cơn gò nhiều với cổ tử cung mới mở hơn một phân thì như thế nào nhưng nghe BS bảo có thể sinh trong đêm hoặc sáng mai thì mình đồng ý luôn.
Thế là đặt phòng. Quái, gần tết tới nơi mà thiên hạ rủ nhau đi đẻ cả hay sao mà đông thế, cả bệnh viện chỉ còn duy nhất 1 phòng 2 giường số 516, lại những tầng 5, mà mình thì muốn nằm phòng VIP cơ. Cô tiếp tân bảo nếu không lấy phòng bây giờ thì chút nữa sợ không còn, cứ lấy đỡ rồi mai nếu phòng VIP trả thì sẽ chuyển sang sau. Mình đồng ý, đóng tiền và lên nhận phòng luôn. Nhìn John và má mình lẽo đẽo xách đồ theo mình nãy giờ, rồi ngồi chờ kết quả xét nghiệm mà cứ im ra mạnh ai nấy suy nghĩ chuyện đâu đâu vì chả biết nói gì với nhau mình vừa buồn cười vừa thương. Má và chồng cố lên nhé, rồi mình sẽ tặng cho bà một cô cháu gái thật xinh xắn, tặng chồng một đứa con thật dễ thương… Bụng vẫn gò đều đặn từng cơn nhưng mình cũng thấy cồn cào đói. Thế là bỏ đồ vào phòng rồi đi ăn thôi. Đồng hồ điểm đúng
Có lẽ bữa tối này là bữa tối sau cùng mình có thể ăn gì thỏa thích, sau đó thì phải kiêng kem đủ thứ. Nghĩ thế nên mình gọi luôn một dĩa cơm chiên Dương Châu thật to. John ăn bò xào kiểu Mỹ, má gọi một tô bánh canh thịt nạc… Ngon thật.
( còn tiếp)