Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2009

Nhật kí ngày vượt cạn ( phần 3)

Đồng hồ tíc tắc chậm chạp trên tường. Giờ đã là 12 giờ. Mình bắt đầu hơi mệt vì không ngủ được, bụng lại to không sao nằm thoải mái. Bà bầu trong cùng giờ mới thấy trở mình xoay lại. À thì ra là thai bé xíu, nằm truyền dịch vì bị xỉu… Cửa phòng xịch mở, có tiếng NHS lao xao rồi một bà bầu mới vào nhập bọn. Bà bầu này cũng còn trẻ, tóc bum bê, bụng to dềnh dàng và mặt vẫn còn đang ngái ngủ. Qua tiếng được tiếng mất nghe được từ NHS, mình hiểu ra là bà bầu này đã vào phòng chờ sanh sáng qua nhưng chờ hoài chưa đau đẻ nên xin lên phòng ngủ với… chồng. Hic, thế mà lúc tối mình xin lên phòng ngủ bọn nó nhất định không cho. Một lũ… lười. Ghét.

 

“ Chị ơi, khám trong cho em lại đi coi đủ để vào phòng sanh chưa? Em đau quá. Đếm được 3 cơn trong 7 phút rồi ạ!” Giọng bà bầu buôn điện thoại lạc đi, ngắt quãng yếu ớt. “ Thế thì vén váy em khám thử xem. Cả chị và chị nữa.” NHS nhìn mình và nhìn bà bầu  bum bê. Oái, mình vẫn chưa thấy đau gì khác, khám gì chứ. Đau bỏ xừ. Mình không đau, tỉnh táo nên vén váy trước “ bị” khám trước. Mình trân mình đợi bàn tay sắt của em ấy cho vào cửa mình, cố thả lỏng mà vẫn thấy thốn và đau ghê ghớm. “ Hơn 2 phân thôi. Còn lâu”. Một NHS khác đang khám cho bà bầu bum-bê.” Chị vẫn hơn 2 phân, nhưng đã thấy đau bụng nhiều hơn hồi hôm à? Thấy chưa, tui đã bảo đừng có lên phòng, mắc công lên xuống mà không tin…” Giọng em NHS kéo dài ra vẻ vừa giận vừa trách vì làm em í mắc công làm hồ sơ chuyển tới chuyển lui. Bà bầu bum bê cười mà miệng méo xệch.

 

“ Chị mở 4 phân hơn rồi. Có thể vào phòng sinh bây giờ. Chị có đăng kí đẻ không đau không?” “ Có ạ!” “ Thế có đăng kí Box sanh gia đình để người nhà vào phòng sanh không?” ” Có ạ!” Mình bắt đầu tò mò theo dõi thật kĩ những động tác của NHS và bà bầu sắp được vào phòng sanh để học hỏi kinh nghiệm. Một chiếc xe đẩy được đưa ngay tới giường bệnh, NHS dìu bà bầu buôn điện thoại ngồi vào xe và đẩy tới phòng ngoài hành lang ghi “ Phòng sanh số 3” Èo, xa thế làm sao mình…dòm thấy được nhỉ?. Mình mon men ra gần cửa ngóng. Bà mẹ ban nãy đang ngồi làm thủ tục với NHS, bà bầu được một NHS khác đẩy vào phòng sanh đã được bật đèn sáng choang. Vài kĩ thuật viên bận áo màu xanh bước vào với cái thùng mình đoán là để gây tê màn cứng. Lát sau đã thấy BS đỡ đẻ vào khám và lại đi ra. Bà bầu buôn điện thoại vừa nãy nhăn mặt nhíu mày đau là thế mà giờ đã ti toe cười với mẹ. Hình như có cả ba bà bầu bên trong phòng sanh nữa. Ối trời sao lại để cả bố vào phòng sanh với mình thế. Mình thì mình chắc xua ba ra ngoài đợi thôi. Nghĩ vậy nhưng trong lòng mình thoáng chút ganh tị. Em í sắp được gặp con, lại có cả ba mẹ bên cạnh lúc vượt cạn…

 

Phòng chờ sanh lại có thêm 2 bà bầu mới. Một bà bầu nhìn trắng trẻo nhỏ nhắn như mình. Bà bầu kia vừa to, mập và đen như nhọ nồi. Cả hai em vừa nhập viện là “ được” khám trong luôn. Bà bầu trắng mở hơn 3 phân, bà bầu đen mở hơn 2 phân như mình. Bà bầu đen vén cái váy chậc ních lên khoe bụng với mình làm quen “ Chị này, bụng em rạn hết, xấu quá chị nhỉ? Mà sao bụng chị trắng trẻo xinh xắn thế kia?! Bộ bé chưa đủ tháng à?” “ Uhm, bé đủ 40 tuần rồi nhưng vì chị tăng ít cân. Lên có hơn 8 kí thôi” Mắt em mở trợn trừng “ Hả? lên 8 kí ít vậy chị? Em lên được …25 cân… Ái da, đau bụng quáaaaaa...” Em í nhăn mặt, miệng rên hừ hừ. “ Ui da đau quá má ơi! Mới mở 2 phân mà sao đau không chịu nổi thế này! Á….aaaaa. “ “ Ủa mà chị cũng mở hơn 2 phân như em sao không thấy chị đau chút nào hết vậy???” “ Uh, chị có đau nhưng chỉ nhâm nhẩm thôi, còn chịu được.” “ Mà đẻ không đau là sao hả chị??? Em tính đẻ thường thôi…” Bà bầu đen nhiều chuyện thiệt á. Đau la oai oái mà còn cố hóng hớt và nói chuyện. Mới 2 phân đã la làng như thế mà đòi đẻ không đau… Bà bầu trắng cười rinh rích khi nghe bà bầu đen trò chuyện, thỉnh thoảng cũng oằn người mặt trắng bệch vì cơn gò tử cung…

 

3 giờ sáng… Vẫn trong phòng chờ sanh. Vẫn cái máy rè rẹt gắn trên bụng. Vẫn mở hơn 2 phân. Vẫn tiếng rên khe khẽ của các bà bầu và tiếng la oai oái của bà bầu đen. Hai mắt mình cay cay vì không ngủ. Đầu hơi ong ong. Mình vẫn đi đi lại lại trong cái hành lang của  phòng chờ sanh. Đang nhẩm tính số bước chân thì mình nghe tiếng la thất thanh từ Phòng số 3 vọng ra… Ái chà, bà bầu buôn điện thoại bắt đầu rặn rồi. Thích quá! Chưa kịp lê chân tới cửa phòng sanh hóng hớt đã bị em NHS gọi ngược vào “ Chị Thúy, vào lên giường em gắn máy này!” Tiếc thật…

 

( còn tiếp)

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2009

Nhà vắng Ba.

Mẹ tự lái xe đưa con từ nhà nội về, lòng nhẹ tênh vì thiếu vắng ba!

Ngồi sau tay lái, mẹ vỗ về con ngồi ghế sau 1 mình đang ê a mà lòng thấy trống trải vô cùng!

Mẹ con mình về tới nhà, mẹ tự mở cửa, tự bế con vào nhà. Bỗng nhớ cái dáng chập chạp lề mề của Ba quá!

Mẹ cố đùa vui với con. Cố làm ra vẻ bình thường mà tự dưng thấy nhà càng vắng vẻ. Dù có Ba ở nhà thì Ba cũng đâu có suốt ngày ở bên mẹ con mình.

Mẹ tắm cho con rồi vác con vào phòng quấn khăn. Vừa xức phấn, thoa kem cho con vừa ríu rít nói chuyện với con mà cũng lại thấy thiếu thiếu bàn tay vụng về ba chờ sẵn choàng khăn cho con.

Mẹ cho con uống nước, bế con ngồi ghế đung đưa rồi đặt con vào giường khi con đã ngủ say vì một chuyến đi dài đưa Ba ra sân bay mà cứ ngó vào phòng đọc sách, tưởng tượng Ba đang ngồi trong đó,...

Thế mới biết mẹ con mình cần Ba nhiều lắm dù Ba chẳng giúp gì cho mẹ nhiều khi ở nhà! Chỉ cần thấy dáng ba đâu đó trong nhà là mẹ thấy bình yên, vững chãi trong lòng.

Thế mới biết Ba quan trọng lắm đối với mẹ con mình dù mẹ không ngừng cằn nhằn Ba mỗi khi Ba làm trái ý mẹ. Nhất là trong việc chăm sóc chơi đùa với con.

Giờ con ngủ say, mẹ ngồi lục tục trong phòng với cái ghế trống bên cạnh. Ba chắc vẫn đang bay trên trời chưa tới khách sạn. Không biết Ba có nhớ mẹ con mình nhiều như mẹ con mình nhớ Ba không con nhỉ?!

Mẹ con mình sẽ ở cùng nhau không có Ba 5 ngày, rồi sau đó Ba sẽ lại về. Nhanh thôi con ha!

Mẹ nhớ Ba!

Con có nhớ Ba không Chuột con của mẹ?