Con muốn gọi Ba ơi thật to, hàng ngàn lần và ước sao ba có thể nghe thấy tiếng gọi đó.
Bao nhiêu năm vất vả nuôi đàn con 6 đứa khôn lớn, giờ đến lúc được hưởng phước tuổi già thì ba có vẻ như không thể cảm nhận được cái phước đó.
Chắc chắc mấy mươi năm làm lụng cực nhọc đã góp phần đẩy tinh thần, trí óc ba đến chỗ mệt mỏi, yếu ớt như ngày hôm nay. Thế thì những đứa con đều có tội với ba.
Và con là một đứa con đại bất hiếu.
Ngày bé con là đứa lì lợm nhất nhà. Ngoài việc chạy vạy nuôi con, ba còn phải dành thời gian đi xin lỗi hàng xóm vì những trò nghịch ngợm của con, đánh nhau, ăn trộm ổi, điều...Thế mà ba chưa từng đánh con dù chỉ là một roi. Lần duy nhất ba đánh là khi con giận dỗi xé toạt tờ tiền ba cho. Đánh con bằng đầu quét bụi của cây chổi lông gà êm thế ba vẫn ôm con vào lòng dỗ dành khi con gào thật to...
Khi con bịnh ba ân cần mua từng viên thuốc, lặn lội khắp xóm hái đủ các loại lá xông về nấu rồi trùm mềm cho con xong lại tất tả nấu cháo... Ở xa ba khi bịnh con bật khóc nức nở. Nhớ tô cháo ba nấu, nhớ cái giọng nhè nhẹ ba ló đầu qua cửa hỏi thích ăn gì ba nấu...
Những bữa cơm ba nấu con toàn chê khi thì canh nhạt, khi thì cá tanh. Ba vẫn nhẫn nại hôm sau nấu món khác cho con...Ba biết con thích ăn gì, ghét món nào. Thi thoảng đi dạy về, con lại thấy trên bàn phần con một tô bún riêu, mấy cái gỏi cuốn ba mua từ xế trưa...
Lớn lên một tí con tòan " cãi" tay đôi với ba những chuyện vớ vẫn. Thế mà sau đó ba vẫn nấu nước cho con tắm mỗi ngày, dắt xe cho con đến lớp mỗi sáng.
Lớn hơn tí nữa con lấy chồng xa, vẫn chưa kịp nấu cho ba một bữa cơm tươm tất. Qua bên này làm vợ người ta, làm dâu ba mẹ chồng, đôi lần xuống bếp nấu món ngon mời ba mẹ chồng sang ăn mà vừa nấu nước mắt con vừa rơi.
Dự định dù nghèo cỡ nào con cũng sẽ cố về thăm ba mẹ mỗi năm một lần vì biết có được mấy năm nữa để mà về thăm ba...
Thế mà giờ ba bịnh rồi. Ba chỉ biết ngồi tỉ mẫn cắt từng viên thuốc ngủ ra để uống. Suốt ngày ba lảm nhảm về bịnh mất ngủ, về thầy thuốc, về bác sĩ, về bệnh viện. Ba đi khám bịnh mỗi ngày, đổi thuốc, đổi bác sĩ mỗi ngày. Gọi điện về lúc nào ba cũng than ba không ngủ được.
Lòng con đau. Đau lắm ba ơi!
Con, đứa con bất hiếu cầu mong trời phật thương xót, phù hộ Ba con được khỏe mạnh, vững tâm vững trí để sống với con cháu, để con trả hiếu cho ba dẫu biết rằng có trả hết kiếp này và kiếp sau cũng không thể báo đáp tình thương ba dành cho con.