









Mình sốt. Người ngây ngây và tòan thân mỏi nhừ! Thế mà vẫn không thể nằm một chút. Mình có cảm giác đã mấy tháng nay, mình sống như 1 cái máy. Có khi hơn cả cái máy vì mình có bao giờ được nghỉ ngơi đâu...
Chuột cần mình cho ăn vì ba J không biết tính ý con, cho ăn thể nào cũng nhoe nhoét, vào con 1 thì đổ ra thảm, high-chair và ra quần áo con 10.
Chuột cần mình thay tã, lau bướm vì ba J làm không khéo nước sẽ bắn tung tóe ra play-mat và sẽ làm bướm đau.
Chuột cần mình tắm vì ba J không thể ngồi thu mình trong cái bathtub, ba J cũng không thể nhẹ nhàng gội đầu cho con mà không làm xà phòng bắn vào mắt con, nước vào tai con,...
Thế nên khi mình cho con ăn thì J lo xếp đồ. Khi mình tắm cho con thì J cũng tắm. Khi mình lau người, bận tã, thoa lotion và vệ sinh mắt, mũi miệng cho con thì J đứng kế bên trò chuyện với con.
Mọi việc vừa xong thì mình cũng vừa mệt rũ ra. Suy nghĩ duy nhất khi ấy là, giao Chuột cho J, vào đứng thật lâu dưới vòi nước ấm, cho bao mệt mỏi trôi theo dòng nước, cho bao uể oải tan theo làn hơi nóng...
15 phút... mọi cảm giác rã rượi, căng thẳng dịu đi, mình mở cửa nhà tắm tính với tay lấy cái khăn lông thì bắt gặp một hình thù là lạ trên cửa kiếng mờ hơi nước. Nhìn kĩ lại thì thấy là một trái tim... chớp mắt vài cái nữa thì lại thấy hiện ra dòng I
U
Tim mình tan chảy, có cái gì đó mạnh mẽ nóng bỏng dâng lên trong lòng. Lần đầu tiên J hành động lãng mạn như thế. Lần đầu tiên mình cảm nhận J rất quan tâm tới mình.
Bước ra khỏi bathroom sau khi thêm số 2 vào sau dòng chữ trên cửa , mình thấy nhẹ bẫng người. Không còn mệt mỏi. Không còn căng thẳng. Cơn sốt cũng bay biến...
Cám ơn chồng đã tặng vợ món quà nhỏ nhưng rất ý nghĩa! 
