Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

Tết xa nhà.

Tết năm nay là năm thứ hai liên tiếp không ở nhà.


Năm ngoái ở nhà riêng còn bày biện nào gói bánh tét, muối dưa giá, hầm nồi măng chân giò heo, kho nồi thịt heo trứng gà, gói thêm cây chả lụa, mua thêm hộp mứt năm màu. Mùng Một còn dậy sớm bày một bàn đủ các món trên cùng rổ rau sống, bánh tráng... Hai vợ chồng ngồi cuốn cuốn ăn ăn, cười cười nói nói, Chuột ngồi giữa hai đứa, chả biết gì nhưng thấy câu chuyện ba mẹ rôm rả quá cũng ngả nghớn cười theo. Năm đó không thấy buồn lắm.

Năm nay ở cùng ông bà nội Chuột, nhớ mùi măng hầm, nhớ thịt kho mà không dám làm gì hết vì ông bà không quen mùi nước mắm, mùi lạ của măng hầm. Hôm qua 2 vợ chồng vác Chuột đi chợ VN, vơ được một hộp mứt dừa 4 màu, với tay lấy thêm quả bưởi thơm thơm, tiện tay túm cây chổi bỏ vào xe. Xong. Tết đâu đó xa quá chẳng chạm tay vào được.

Sáng nay ngủ dậy thấy lòng hoang hoải quá. Tính không cho Chuột đi nhà thờ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy ở nhà càng chán. Sắp tết rồi, diện cho con bộ áo dài đỏ, cài thêm cái bờm hồng có mấy bông hoa trên tóc, nhìn con giống cô bé Việt Nam rồi. Còn mình thì bận váy theo quy định của nhà thờ. Thấy con vui mừng vẫy tay chào mọi người ở nhà thờ, vẻ mặt rạng rỡ như được người lớn mừng tuổi năm mới, ai cũng suýt xoa rằng nhìn con giống cô công chúa nhỏ, lại thấy lòng miên man...

Về đến nhà, thấy nhà vắng vẻ, xung quanh cây cối trơ trọi, lại thấy lòng buồn vô hạn.

Má ơi, Tết này ở nhà có vui không???

Hỏi vớ vẩn. Nhắm mắt cũng có thể thấy trong đầu, với tay một cái cũng có thể chạm được vào Tết- những cái Tết đầm ấm, sum vầy ngày còn ở với ba má.