Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Quên và nhớ

Mình đã quên hôm nay là ngày cuối cùng của năm mới. Vì bận rộn với một gia đình bé trong một gia đình lớn hay vì mình trở nên vô tình hơn?

Mình đã quên ngày mai là sinh nhật của má. Vì mải mê với hàng đống việc không tên trong căn nhà rộng đầy đồ đạc hay vì mình trở nên vô tình hơn?

Mình đã quên không chải đầu nhiều buổi sáng ngay sau khi thức dậy- cái việc cỏn con mà mình thực hiện như một thói quen suốt mấy chục năm qua.

Mình đã quên, quên nhiều lắm...

Như sáng nay thức dậy, việc đầu tiên mình làm là đi ra bếp, bật lò nướng  rồi lúi húi vào phòng, rón rén lấy đồ của Chuột mang vào nhà tắm chuẩn bị lau người thay đồ cho con thay vì nằm yên trong chăn vài phút, duỗi thẳng cơ thể và chải đầu rồi mới từ từ đi vào toilet.

Như tối qua đi ngủ, việc sau cùng mình làm là tắt nhạc, tắt máy và chui vào chăn co ro ngủ thay vì đủng đỉnh vào toilet chải đầu, ngắm mình trong gương và chườn vào chăn nghĩ ngợi linh tinh hàng tá việc vui buồn trong ngày trước khi lơ mơ trôi vào giấc ngủ.

Mình bỏ nhiều thói quen quá. Thói quen đọc ngấu nghiến một cuốn sách hay. Thói quen thả hồn theo một bản nhạc yêu thích. Thói quen ngồi hàng giờ nhâm nhi ly cà phê đắng, dõi theo những dòng người chảy dài trên phố.

Ngày với mình bây giờ là nấu ăn, chăm con và dọn dẹp nhà cửa. Đêm với mình bây giờ là những giấc ngủ đứt đoạn vì Chuột ho, vì Chuột trở mình và vì những giấc mơ không đầu không đuôi.

Mình không buồn. Chăm con là niềm vui của mình mà. Mình không mệt. Nấu ăn và dọn dẹp nhà của có thấm tháp gì so với 8 tiếng đứng lớp trên đôi giày cao và thêm 4 giờ buổi tối ngồi còng lưng soạn giáo án, chấm hàng trăm bài toán và văn.

Mình thấy chán. Chán vì cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi không biến động như ngụm nước nhỏ trong cái ao tù. Mình muốn dao động, chao lượn. Một tí thôi như dòng sông êm ả chảy.

Mình ngán tận cổ cái kiểu sống thế này, giống như mình ngán tất cả những món ăn Mỹ hàng ngày, xào nấu kiểu nào cũng nghe tí bơ, cheese hay quá mặn, quá ngọt và quá béo hặc là ngang phè chả ngọt, cũng không mặn và chẳng béo... Mình muốn phóng xe ra đường, nghe réo rắt tiếng còi, inh ỏi tiếng người trong khói bụi giống như mình ước ngay lúc này được nếm cái vị đắng thiệt đắng của khổ qua, nghe đầu lưỡi rát bỏng khi cắn phải miếng ớt hiểm dằm tương, và thèm chảy nước miếng cái vị đậm đà đủ "hỉ nộ ái ố" của nồi canh chua cá lóc.

Mình đã quên nhiều thứ và cũng nhớ rất nhiều thứ. Nhớ đến quay quắt, nhớ đến héo hon.Nhớ cả gia đình mình nhộn nhịp đông vui những ngày cuối tuần lễ tết.Nhớ dáng ba má nghiêm trang đứng trước bàn thờ khấn vái khi có giỗ. Nhớ tiếng cười rôm rả của mấy đứa cháu. Nhớ tiếng lao xao của mấy bà chị. Nhớ tiếng ho của ba giữa đêm...

Mình sẽ gọi điện cho má, để nói với má rằng mình nhớ hôm nay là sinh nhật má.

Mình sẽ tìm một cành cây khô, đính vào đó mấy bông mai giả vàng rực mình mang từ nhà sang.

Mình sẽ làm mứt dứa, nấu canh chua bạc hà cho Chuột và mình ăn.

Và nhất định tối nay, mình sẽ đủng đỉnh vào toilet, soi gương chải đầu trước khi ngủ.

Thứ Hai, 27 tháng 12, 2010

Nô-en 2010




Giáng sinh năm nay Chuột không được khỏe lắm. Trước đó hai ngày Chuột bị sốt cao, mẹ cuống cuồng cho con đi bác sĩ thì được báo con lại bị viêm tai, trầm trọng hơn là con còn bị viêm họng và cúm ( flu) cùng lúc. Bác sĩ phải chích kháng sinh cho con và con phải uống Tamiflu...

Trời ơi lòng mẹ như muối xát khi thấy con nằm thiêm thiếp như con mèo ướt. Nụ cười thường ngày tươi là thế giờ méo mó khi mẹ cố chọc con cười. Sau đó con lại bị tiêu chảy vì kháng sinh.

Thế nên mẹ không cho con đi mall chụp hình với ông già nô-en được. May sau con đỡ hẳn đúng vào ngày giáng sinh nên mẹ thay áo đẹp cho con chụp hình ở nhà. Vì còn mệt nên vừa qua nhà bà cố chơi một tí con đã lăn đùng ra ngủ.

Dù bịnh nhưng Chuột vẫn rất xinh, nhỉ?

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

... thương nhiều lắm lắmmm.

1. Ngồi chễm chệ trên bồn cầu, Chuột dài giọng: Mẹ oiiii

Mẹ: Ơi, gì con?

Chuột: Luộn, dựt connnn....

Mẹ: À, em Lượng giựt đồ chơi của con hả?

Chuột gật đầu, tay khua khua trong không khí: em hư qá á...

Mẹ: Em Lượng hư quá hả con? Để mẹ nói dì Nga la em Lượng ha.

Chuột gật đầu, cười hỉ hả

2. Lại ngồi ở trên bồn cầu, mẹ ngồi đối điện trên cái ghế ngồi.

Chuột: Mẹ oi.

Mẹ giả vờ xếp giấy vệ sinh, không nghe.

Chuột: Mẹ ẹ ẹ ẹ oiiiiiiiiiiiiiiii ( giọng dài ra và lên cao )

Mẹ: Sao con?

Chuột: Ba hư ưuuuu

Mẹ: Ba hư hả con? Sao ba hư?

Chuột: Ba chọc.

Mẹ: À, ba chọc con hả? Chọc làm sao?

Chuột quơ tay trong không khi ý nói ba đã đánh Chuột.

Mẹ: Ba đâu có hư. Ba đâu có đánh Chuột. ( lúc nãy mẹ thấy ba cản không cho Chuột tới gần nắm đuôi con mèo)

Chuột: Ba hương... mà.

Mẹ: Đúng rồi. Ba thương Chuột lắm mà, phải không con?

Chuột gật đầu đồng ý.

3. Chuột ngồi hí hoáy với mấy cây chì màu và cuốn tập. Lát sau mẹ nghe nghe con í ới.

Chuột: Mẹ.

Mẹ trong bếp nấu ăn vờ không nghe con gọi. Lát sau

Chuột: Mẹ ơi iiiiiii ( giọng lảnh lót)

Im lặng.

Lạch bạch, lịch bịch. Chuột mò vào tận bếp, ngước nhìn mẹ.

Chuột: Mẹ ơi.

Mẹ: Mẹ đang nấu ăn cho Chuột. Sao con?

Chuột: hôi, hôi.

Mẹ: Sao mà thôi? Bộ Chuột không đói bụng sao?

Chuột: hong. Chơi con...

Mẹ: Mẹ không chơi với Chuột được, mẹ bận.

Chuột lúc lắc đầu, giọng nhão ra, mắt ngấn nước: hôi, Mẹ chơi...

Mẹ rửa tay, ôm Chuột: Thôi đừng khóc, mẹ nấu ăn xong mẹ chơi với con hen?

Chuột nũng nịu chỉ tay vào má mẹ: hung mẹ....

Mẹ chìa má, thế là Chuột hun mẹ. Hun má này rồi Chuột chỉ má kia. Chuột hun má, hun trán, hun mũi và cả mắt mẹ. Hun xong Chuột chìa má ra cho mẹ hun lại. Thế là mẹ hun má, hun mũi, hun mắt, hun trán và hun tai con làm con nhột cười khúc khích.

4. Chuột cẩn thận xếp các khối hình chồng lên nhau. Ban đầu là các khối vuông to, sau đó là khối trụ. Miệng Chuột lẫm bẩm một mình:

- xếp này. đúng dồi... hong. xai dồi... dua.... hậu... chúa ( xếp cái này. Đúng rồi. Sai rồi. Ông vua- Hoàng hậu- Công chúa)

Rất tỉ mẫn và khéo léo, Chuột có thể xếp chồng 7-8 khối hình lên nhau chiều cao quá đầu con khi con ngồi. Lỡ tay làm khối hình đổ, con lại lẫm bẩm một mình:

- chết dồi, ngã dồi, tiêu dồi.... haha

5. Mẹ ngồi xem ti vi. Chuột ngồi tô màu. Thấy mẹ đi vào bếp, Chuột lon ton chạy theo, miệng liếng thoắng:

Chuột: heo mẹ ( theo mẹ)

Mẹ: Lên tô màu tiếp đi con. Mẹ đi lấy nước uống mà.

Chuột sấn tới nắm tay mẹ, miệng tươi như hoa: dắt mẹ...

Mẹ: Uống nước hong con?

Chuột: hôi, kẹo.

Mẹ: Sắp tới giờ uống sữa rồi. Uống sữa xong mẹ cho ăn kẹo.

Chuột nhăn nhó chỉ tay vào bụng: hôi hôi. Mẹ ơi, bụng ( ý bảo Chuột đói, cho Chuột ăn kẹo)

Mẹ: Chuột đói bụng hả? Mẹ lấy sữa Chuột uống hen?

Chuột: hôi hôi. Vừa nói vừa lắc đầu và chạy biến đi hehe

6. Mẹ vào bếp lấy kem. Chuột chạy theo sau.

Chuột: há há, cem ( kem)

Mẹ: Ừ, mẹ lấy kem cho ông nội đã.

Chuột: hôi, cem Chuột ( vừa nói vừa chỉ tay vào mình ý nói kem của Chuột)

Mẹ: Ừ, mẹ đưa ông kem này, mẹ lấy kem khác cho con nha.

Chuột gật đầu. Mẹ thử con.

Mẹ: À, con mang kem cho ông đi rồi xuống đây mẹ cho con ăn kem hen.

Chuột bưng kem về phía ông, đi đến nửa đường Chuột ngồi phịch xuống tính le lưỡi liếm haha

Mẹ: Không, kem này của ông.

Chuột chạy theo mẹ: Hong hong, cem Chuột.

Mẹ đưa kem cho ông. Chuột trợn mắt với ông, hai tay quơ quáng quàng, miệng hét: ba la xa ta, á a1aaaa.... một hồi rồi bỏ đi, thở dài đánh sượt. Cả nhà vỡ bụng vì cười.

8. Chuột đang ngồi chơi với ba, lâu lâu lâu lại chạy biến vào bếp tìm mẹ. Không thấy mẹ trong bếp, Chuột mò vào tận nhà tắm gõ cửa đùng đùng:

Chuột: Mẹ ơii iiiiii. Mở da...

Mẹ đứng bên trong cố nín cười.

Lát sau không nghe ai trả lời, Chuột trở ra với ba, nói một mình: tắm dồi. tắm dồi...

Thấy mẹ xuất hiện với viên kẹo, Chuột cười tít mắt: Kẹo Chuột.

Mẹ đưa kẹo cho Chuột, lay hoay mãi không mở được, Chuột cầu cứu mẹ.

Chuột: Mở Chuột.

Mẹ: Lột kẹo cho con hả? con nói sao?

Chuột: Mẹ ơi, mở. lis ( please)

Mẹ lột kẹo, đưa lên mũi ngửi, chưa kịp nói gì thì Chuột hít hà: hơm quá ( thơm quá)

Mẹ: Ừ, thơm quá. Nè, kẹo của con nè.

Chuột: ơn, kiu ( cám ơn, thank you)

9. Đang ngồi xem ca nhạc thiếu nhi với mẹ, Chuột thấy ba bận áo khoác. Biết ba chuẩn bị đi, Chuột lắn đầu.

Chuột: Đừng đi.

Ba: what?

Chuột: Đừng đi.

Ba ( hong hiểu nhưng đoán được ý): I have to go to work. Make money, buy food, buy candy, buy clothes, buy toys for you.

Chuột hong hiểu, nhào tới, mếu máo: Ba, đừng đi. Đừng

Ba chưa kịp phản ứng Chuột đã nhào tới ôm chân ba cứng ngắc: hôi, đừng đi. Chơi Chuột. ( chơi với Chuột)

Lát sau ba đi, Chuột đóng cửa thì thầm: chết dồi. Đi dồi. Tiêu dồi. ( mất tiêu rồi)

Mẹ: Ừ, ba đi rồi. Ba đi đâu vậy con?

Chuột: Ba... ( nghĩ) dàm ( đi làm)...( nghĩ) tìn ( tiền) 

Mẹ: Ba đi làm kiếm tiền chi vậy con?

Chuột: mua... bánh... kẹo...

Mẹ: Đúng rồi. Chuột giỏi quá! Ba đi chút chiều ba về hen.

Chuột gật đầu.

10. Chuột mải chơi với ông, mẹ gọi mãi chẳng trả lời.

Mẹ: Chuột ơi, con đang làm gì đó?

Chuột: Chơi... ông ( chơi với ông)

Mẹ: Chuột xuống đây uống nước đi con.

Chuột: hôi hôi...

Mẹ: huhu, mẹ đau quá, Chuột tới hun mẹ đi. ( mẹ vờ khóc)

Chuột chạy tới ôm cổ mẹ: Nín đi, hung.

Mẹ: Mẹ hết đau rồi. Cám ơn Chuột nha.

Chuột: còm ( you are welcome)

Mẹ: Sao mẹ gọi con không dạ. Mẹ gọi lại nhe. Chuột ơi!

Chuột: Dạ ạ ạ aaaa... ( rõ dài, rõ to)

Mẹ: Chuột có thương mẹ không?

Chuột suy nghĩ rồi đáp: hương nhiều lắm.... lắm mmmmm...

...

Những câu nói ngọng nghịu đáng yêu cũng những hành động ngộ nghĩnh của Chuột con mang đến cho mọi người nhiều niềm vui hơn bao giờ hết.

23 tháng tuổi, Chuột con là đứa trẻ ngoan nhất mà mình từng biết.

Tất cả mọi người từng gặp con đều nói thế!

Mình tự hào về Chuột con của mình!

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

Mùa đông.

Bầu trời chưa từng thấp như thế. Thấp và xám xịt. Như thể chỉ chút nữa thôi cả bầu trời xám ấy sẽ đổ ập xuống vùi lấp tất cả trong màu xám nhạt nhẽo.

Gió lạnh rít qua ô cửa mờ hơi nước. Gió thổi tung đám tuyết trên nóc nhà. Tuyết cuộn mình xoay tròn nhau trong gió.

Lạnh tê tái. Cái lạnh len lén trốn vào trong hai ống tay áo. Cái lạnh se sẽ quấn chặt lấy tất thảy mọi vật.

Căn phòng rộng thênh thang yên ắng lạ lùng. Chỉ có thể nghe tiếng lách cánh trên 3 cái máy laptop. Nếu không có những ngón tay đang cử động thoăn thoắt trên 3 cái bàn phím và 3 đôi mắt đảo quanh nàm hình, người ta sẽ nghĩ căn phòng hoàn toàn không có ai ngoài 3 bức tượng người.

Mặc dầu cây thông nô-en vẫn nhấp nháy lung linh, mặc dầu lửa vẫn tí tách reo trong lò sưởi, mặc dầu nồi súp rau củ vẫn sôi trong bếp, ai đó vẫn thấy trống vắng, lành lạnh. Cái lạnh không cắt da cắt thịt mà bám rịt vào tóc, vào tay, vào tim.

Ai đó cảm thấy miên man buồn những khi trời vào đông.

Ai đó thấy nhớ nhà quay quắt vào những khi tuyết trắng trời.

Ai đó thèm được chạm vào tia nắng nhảy nhót dưới bóng râm cây mai già vào những ngày mặt trời trốn tiệt sau chiếc chăn xám dày cộm.

Tiếng động duy nhất làm ai đó thấy ấm áp là tiếng thở đều đặn của đứa con gái nhỏ bé phát ra từ cái loa của chiếc monitor đặt bên cạnh cửa sổ. Con bé đang ngủ trưa. Nhìn con gái bé nhỏ cuộn tròn trong chăn, tay ôm con gấu nhỏ, gương mặt bầu bĩnh như đang cười, lòng ai đó cảm thấy ấm hẳn lên!

Căn nhà khá lạnh. Phải làm ấm lên mọi thứ trước khi con bé thức dậy! Ai đó quyết định bắt đầu làm ấp gian bếp đầu tiên bằng nồi cháo gà hầm khoai tay và cà rốt...

Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

Về với Nội

Mẹ quyết định chuyển nhà về ở chung với ông bà Nội chẳng qua cũng vì Chuột của mẹ.

Ba John nhận được công việc mới phải làm ca đêm, cả đi về những ngày overtime là 16 tiếng. Ba lo mẹ con mình ở nhà một mình, lại nơi vắng vẻ, đêm hôm nhỡ có việc không biết làm sao. Ông bà Nội đã bàn tới vấn đề này với ba, bảo ba nói với mẹ là ông bà rất mong gia đình mình về ở chung với ông bà, vừa tiện để mọi người chăm sóc lẫn nhau vừa để tiết kiệm tiền cho Chuột.

Tính tới tính lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược những được và mất, nhũng vui và buồn, những bất lợi và có lợi giữa việc thuê nhà và về ở chung với ông bà những mấy ngày mẹ mới quyết định về ở với ông bà nội.

Về với Nội, mẹ chắc chắn sẽ không thể sống theo " kiểu của mình" mà phải mềm mỏng, thay đổi nếp sinh hoạt để phù hợp với ông bà Nội Mỹ và mẹ Việt.

Về với Nội, mẹ chắc chắn sẽ không nên và không thể kho thịt, ướp cá, chiên cánh gà nước mắm cho con ăn,... Mẹ và con sẽ tập làm quen với kiểu ăn Mỹ, toàn thịt là thịt...

Về với Nội, Mẹ chắc chắn sẽ không thể dạy con theo "kiểu của mình" mà phải để con tiếp nhận thêm một kiểu giáo dục mới mà mẹ chả thích tí nào.

...

Về với Nội, tuy có nhiều điều không thoải mái nhưng mẹ có thể dàn xếp, điều chỉnh bản thân để hòa hợp 2 lối sống khác hẳn nhau chỉ vi điều duy nhất mà quan trọng nhất- CHUỘT CÓ ÔNG BÀ NỘI

Quả thật mẹ phải dậy sớm hơn và dọn dẹp nhà cửa nhiều hơn. Nhà Nội nuôi những 3 con mèo, sáng nào thức dậy mẹ cũng thấy lông mèo đầy nhà. Không muốn con hít phải hay tò mò nhấp nháp, mẹ mỗi ngày mỗi hút bụi. Bà Nội thấy mẹ dọn dẹp nhà cửa suốt bảo mẹ cứ ngủ cho khỏe, đừng dọn nhiều mà ốm người. :)

Nhà Nội hơn chục năm chỉ có ông bà Nội, người già ăn uống thất thường, ngày 1 bữa hay 2 bữa ít khi nấu ăn, lúc nấu lại rất đơn giản. Mẹ không ăn thế được. Con lại càng không. Mà chả nhẽ nấu cho nhà mình không thì kì. Thế là mẹ nấu ăn cho cả nhà, 4 người lớn và con. Bà Nội lúc nào cũng bảo mẹ không phải nấu cho cả nhà, bà không đói, ông Nội đói tự nấu ăn,... Mẹ chỉ cười, lần nào mẹ nấu ăn xong bà Nội cũng đói :)

Mẹ thương con nhưng rất nghiêm khi con làm sai hay phá phách những thứ nguy hiểm. Mẹ hay nghiêm giọng say NO với con khi con lại gần con mèo tính nắm đuôi nó. Bà Nội thì lúc nào cũng ngọt ngào, lúc nào cũng " mật ngọt" ( honey) với con, bất kể khi con phá hay nghịch nguy hiểm. Còn ông Nội thì khỏi nói, chơi với con hàng giờ không chán và chìu con hơn cả bà Nội. Mẹ lo nhất khoản này.

Nhưng mẹ nhìn thấy niềm vui trong mắt con khi con ở trong vòng tay Nội. Mẹ thấy lòng bình an khi nghe tiếng con cười khanh khách khi chơi với ông Nội. Mẹ thấy thật hài lòng mỗi tối con giơ bàn tay bé xíu về phía ông bà Nội say " gút nai" và nhận lại một good night kiss từ ông bà Nội.

Với mẹ, nụ cười và niềm vui của con đáng giá hơn tất cả. Thế nên mẹ nghĩ rằng mẹ đã đúng khi dọn về với ông bà Nội, ít ra là vào thời điểm này.

Tất cả những khác biệt, khó khăn không phải là không thể giải quyết một khi ta có tình yêu thương, Chuột nhỉ!

Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010

Chào ngoại con về!

Một lần nữa Chuột tạm biệt ông bà ngoại, các cậu dì, các anh chị em họ để về với ba J và ông bà nội.

Lần trước chia tay mọi người con mới hơn 4 tháng, ngồi lọt thỏm trong xe đẩy, mắt trong veo nhìn bà ngoại và mọi người khuất sau làn cửa kính ở sân bay, còn mắt mẹ nhòe nước vì phải xa gia đình.

Giờ con 21 tháng, về chơi với ông bà và các dì những 6 tháng, con biết hết tên mọi người, chiều chiều con vẫn tha thẩn chơi trong sân, thi thoảng réo gọi tên của từng người trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Con hào phóng tặng mọi người nụ cười như mùa thu tỏa nắng, ánh mắt trong trẻo của con mang đến nụ cười cho mọi người.

Lần này về chẳng biết bao giờ mới lại gặp ông bà ngoại, các dì dượng, cậu Tùng và các anh chị họ ở đây. Mẹ thấy thương con quá chừng khi nghĩ đến cảnh con lại lủi thủi  chơi 1 mình với đống đồ chơi to trong căn nhà rộng chỉ có 2 mẹ con.

Con sẽ buồn, ngơ ngác vài ngày đầu, con sẽ gọi bà ngoại, gọi dì Nga, chú Trung hay dượng Sáu rồi buồn bã vì chả có ai trả lời. Con sẽ rất nhớ em Lượng vì không ai dành đồ chơi với con cả. Nhưng rồi con sẽ dần quên mọi người... Mẹ buồn khi nghĩ đến đây...

Con đã hiểu và nói rất nhiều từ tiếng Việt, có cả hàng trăm từ con dùng thuần thục và đúng ngữ cảnh. Nhưng rồi xung quanh con sẽ không còn ai dùng thứ tiếng ấy ngoài mẹ, con sẽ học nói tiếng Anh và sẽ quên dần tiếng Việt. Ông bà ngoại sẽ chẳng hiểu con nói gì. Con không muốn gặp ông bà ngoại vì con không biết ông bà nói gì... Mẹ rất buồn khi nghĩ đến đây...

Con rất thương em Lượng, rất hay vuốt má em và nựng em với ánh mắt trìu mến y như mẹ nựng con. Con rất thích chơi với dượng Sáu, được dượng cho ngồi vắt vẻo trên cổ chạy rồi thục mạng vì mẹ dí đằng sau. Con đeo dì Nga vì mỗi sáng dì Nga đi chợ về hay cho con ăn quà vặt... Nhưng con sẽ quên những kỉ niệm ấy. Con sẽ chẳng nhớ mọi người đã yêu con như thế nào. Con sẽ trở nên xa lạ khi trở về. Mẹ rất rất buồn khi nghĩ đến đây...

Tất cả những gì mẹ có thể làm là cố gắng nói tiếng Việt với con càng nhiều càng tốt. Mẹ sẽ chơi với con bất cứ khi nào mẹ rảnh tay. Mẹ sẽ nhắc con nhớ mọi người đã yêu con thế nào, mẹ sẽ chỉ con thấy hình mọi người ở nhà. Chỉ mong con đừng xa lạ ngày trở về!

Thôi mẹ con mình về với ba J nha!

Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

Chuột và em làm người mẫu nhí!




Mẹ với dì Nga cho Chuột và em Lượng đi chụp hình kỉ niệm nhân ngày em Lượng tròn 1 tuổi. Kết quả là đây ợ!
Không ngờ Chuột lên hình cũng được ghê hihi...

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

Bố ơi, mẹ ở đường nào trên thiên đàng?

Mình từng nghĩ đến cái chết và hoảng loạn khi bị bệnh. Lúc đó Chuột mới vài tháng tuổi. Có con rồi mình chẳng sợ gì ngoài việc phải xa con. 

Đọc bài này xong, tự dưng nước mắt mình trào ra. Thấy yêu thương cuộc sống quá đỗi! Cuộc sống đã ban tặng mình quá nhiều: Một gia đình lớn hạnh phúc, một người chồng hiền lành tử tế, một con gái khỏe mạnh đáng yêu.

Mình chẳng mong gì nhiều tiền lắm bạc. Mình chỉ mong có nhiều sức khỏe để cùng con đi trọn cuộc đời...

"Tí vừa trải qua một biến cố lớn của đời mình: mẹ của Tí đã mất. Năm ngoái, từ khi mẹ lâm bệnh nặng phải nằm bệnh viện để tìm bệnh rồi chờ mổ thì cuộc sống của Tí bắt đầu xáo trộn. Tí phải làm quen với nhiều điều thay đổi. Tí không còn được ngủ với mẹ nữa.

Tối nào mà bố phải ở trong bệnh viện lo cho mẹ thì Tí ngủ với bà nội hoặc với mấy cô của Tí. Cuối tuần Tí mới được bố chở vô bệnh viện thăm mẹ một lần. Tí ăn cơm do bà nội nấu. Tí nói với bố là bà nội nấu không có nhiều món như mẹ. Tí nhớ khoai tây chiên nóng giòn, cánh gà chiên nước mắm, lẩu cá kèo tươi, lẩu đầu cá hồi béo, bún cá thác lác với nước lèo trong, chua và thơm mùi của rau thì là... do mẹ nấu.

Mẹ được mổ, một tuần lễ trước tết mẹ được bác sĩ cho về nhà cùng giấy chuyển viện. Nghe nói mẹ về nhà, Tí vui lắm. Mẹ chỉ nằm một chỗ, dù phải chịu đựng những cơn đau nhưng do có Tí quanh quẩn bên mẹ, cộng với không khí tết nên mẹ trông tươi tỉnh hơn.

Ông nội của Tí đã mang hai cây mai kiểng để trên sân thượng mà ông chăm sóc cẩn thận suốt từ sau tết năm ngoái đến nay, xuống phòng khách. Hai cây mai dày đặc nụ xanh mởn. Một vài nụ hé lộ màu vàng rực cùa cánh mai nằm bên trong, báo hiệu sẽ nở tưng bừng vào ba ngày tết. Tí thích hai cây mai của ông nội lắm.

Tí thuận tay trái, sinh hoạt và vẽ bằng tay trái nhưng viết bằng tay phải. Tí thường cầm màu sáp vẽ trực tiếp một cách dứt khoát, không quan tâm xấu hay đẹp, tự nhiên theo ghi nhớ và cảm nhận riêng của mình. Tí mừng mẹ về nhà bằng cách vẽ liền một lúc hai bức tranh. Một hình cây mai kiểng của ông nội và một hình chân dung mẹ, cả hai đều có ghi chữ "Con tặng mẹ". Tí dùng màu vàng cho bông mai, màu đen cho thân và cành mai. Chân dung mẹ cũng hai màu, màu đỏ cho môi mẹ và màu đen cho mắt và tóc. Mẹ khen Tí vẽ đẹp, nhưng bố lại thấy màu đen trong cả hai bức đều toát lên điều gì đó buồn buồn, nhất là bức chân dung mẹ.

Mỗi sáng thức dậy Tí đều hỏi thăm sức khỏe mẹ. Lúc nào mẹ cũng trả lời Tí là mẹ ngủ được, bớt đau nhức. Tí chưa đủ lớn để hiểu được bệnh tình của mẹ, chỉ có bố mới rõ. Tí luôn hỏi khi nào thì mẹ khỏi bệnh, khi nào mẹ đứng lên đi lại được.

Trước khi mẹ được mổ, một lần bố chở Tí đến cơ quan mẹ để lãnh lương cho mẹ thì gặp cô Đ.Q. làm cùng ban với mẹ ở cổng bảo vệ. Bố kể bệnh tình của mẹ và phương án mổ của các bác sĩ cho cô nghe. Được một lúc, chợt thấy cô ra dấu cho bố ngừng nói, thì ra cô đã nhìn thấy Tí khóc khi nghe được những gì bố vừa kể. Tí không hiểu hết đâu nhưng có lẽ đã lờ mờ nhận biết điều gì đó rất xấu đang xảy ra với mẹ.

Các cô chú ở cơ quan mẹ, bạn bè thân quen với mẹ, họ hàng nội ngoại hai bên, lối xóm đến thăm mẹ mỗi ngày. Tí hỏi bố sao có nhiều người đến thăm mẹ vậy. Bố trả lời vì mẹ bệnh nên mọi người đến thăm để giúp mẹ mau khỏi bệnh. Nhưng Tí cũng biết so sánh khi chất vấn bố là sao dì C. cũng mổ như mẹ mà dì đã đi lại được, còn mẹ nằm hoài một chỗ. Bố buộc phải nói rồi mai mốt mẹ sẽ đi đứng được. Như tìm lại được niềm tin là mẹ cũng sẽ khỏi bệnh như dì C., Tí luôn miệng lặp lại câu: "Vậy hả bố? Vậy hả bố?".

Mẹ gầy đi nhiều nhưng luôn cười nói với Tí. Thỉnh thoảng khi chỉ có mình Tí bên mẹ, mẹ hay xoa đầu ôm hôn Tí, rồi nói: "Con còn nhỏ quá…". Tí hỏi khi nào thì con mới lớn. Mẹ trả lời khi nào con được 18 tuổi, Tí xòe hai bàn tay ra rồi đếm 8, 9, 10...

Mẹ luôn bị những cơn đau nhức hành hạ. Ngày cũng như đêm, bố và các cô của Tí liên tục thay phiên nhau xoa bóp cho mẹ. Thấy vậy Tí cũng leo lên giường, cũng xoa bóp cho mẹ, nhưng ngồi chưa nóng chỗ đã nhảy xuống kêu mỏi tay. Mẹ bắt đầu cảm thấy khó thở, bố phải thuê bình oxy về nhà cho mẹ thở. Tí lo lắng hỏi sao phải nhét hai sợi dây vào mũi của mẹ. Bố trả lời để mẹ thở dễ hơn. Mẹ mệt nên mẹ chỉ nói những câu ngắn và không nói chuyện nhiều với Tí như trước được nữa.

Một sáng sớm, Tí hốt hoảng chứng kiến mẹ lên cơn thở dốc, bố đưa mẹ vô bệnh viện cấp cứu. Đến trưa thấy bố đưa mẹ về nhà, Tí mừng lắm. Các cô chú trong cơ quan kéo đến nhà thăm mẹ. Tí ngơ ngác khi nhìn thấy có ai đó khóc.

Rồi mẹ lại lên cơn mệt lần nữa, Bố đưa mẹ trở vô bệnh viện. Đến tối bố về nhà tắm rửa, rồi chuẩn bị quay lại bệnh viện ngủ đêm. Tí xin đi theo nhưng bố nói không được vì bệnh viện không cho con nít vô ngủ đêm.

Chiều hôm sau bố gọi điện về nhà dặn các cô chuẩn bị cho Tí ăn cơm trước, chờ bố về chở Tí vô thăm mẹ. Tí vào bệnh viện đến bên mẹ, Tí sờ cánh tay mẹ, mẹ gượng cười với Tí rồi xoay đầu vô trong để Tí không nhìn thấy nước mắt mẹ đang rơi. Bố phải chen vô nói chuyện để mẹ bớt xúc động. Mẹ rất mệt nên bố cho Tí về nhà sớm. Tí không biết rằng đó là lần cuối được nhìn thấy mẹ cười.

Mẹ Tí hay cười, nụ cười tươi, thân thiện. Ngay cả những lúc buồn mẹ vẫn cười, như để tự động viên mình và làm dịu nỗi lo của người khác.

Thêm một ngày nữa, sau này bố nói đó là chiều thứ tư buồn. Bố và nhiều người thân đưa mẹ về nhà. Mẹ nằm yên, nhắm mắt, thỉnh thoảng lại lấy hơi lên. Mọi người đứng quanh giường cầu nguyện cho mẹ. Mẹ lịm dần rồi ra đi. Nhiều người xung quanh bật khóc, Tí hoảng sợ khóc theo. Vài người lấy điện thoại gọi báo tin mẹ Tí đã chết. Tí nghe đượ,c hỏi: "Mẹ chết hả bố, mẹ chết hả bố? Có phải rồi ông ò e sẽ đến nhà đưa mẹ đi không?".

Mẹ được đặt nằm trong quan tài có nắp bằng mica trong suốt nhìn thấy được. Có lần Tí chạy đi lấy khăn, kéo ghế nhựa kê sát vào áo quan, leo lên ghế nhìn mẹ rồi dùng khăn lau nắp mica cho sạch sẽ. Thấy người ta đến phúng điếu, Tí cũng xin tiền mấy cô, bỏ vô phong bì để phúng điếu. Cô K.T., cũng là đồng nghiệp của mẹ, nói Tí còn nhỏ, muốn gì thì chỉ cần viết vào giấy, đem để trên quan tài của mẹ là được. Tí nghe lời cô, lấy giấy ra viết.

Sáng sớm thứ bảy, Tí và mọi người đưa mẹ đi hỏa táng. Khi quan tài được hạ xuống tầng hầm, Tí hỏi: "Có phải là chỗ để đưa mẹ lên thiên đàng không bố?". Trên đường về nhà, Tí hỏi thêm: "Bố ơi, mẹ ở đường nào trên thiên đàng?"

Bố của Tí là anh lớn nhất trong nhà nên Tí có nhiều đứa em họ: Tý Ròm, Dắccu, Bầm, Ru, Su, Xị, Bếp. Xị nhỏ con nhất bọn, nhưng lại là đứa lém lỉnh nhất. Xị nói với Tí là từ nay anh Tí chỉ còn được gặp mẹ trong giấc mơ mà thôi, Dắccu chen vào nói: "Hôm qua em ngủ nằm mơ gặp mẹ của anh nè". Để được gặp mẹ trong mơ, Tí xin bố cho đi ngủ chung với Dắccu.

Ngày qua ngày Tí quen dần với việc không có mẹ. Vậy là em Xị đã nói đúng, Tí chỉ còn được gặp mẹ trong giấc mơ mà thôi..."

                                                                                                                   SƯU TẦM

Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

Bộ sưu tập " MẶT CHUỘT"- 20 tháng

Chuột 20 tháng làm đủ trò.

Khuôn mặt con từng ngày, từng giờ, từng phút biến đổi không ngừng với đủ mọi cảm xúc. Hễ thấy mẹ xách máy chụp hình là con chạy biến đi, hoặc dấu mặt vào gối, hoặc là làm đủ trò xấu hòng không cho mẹ chụp hình đẹp!

Mà mẹ đâu có thèm chụp hình đẹp làm chi, con xấu hoắc vầy chụp kiểu nào chả xấu hì hì

Đây là bộ  hình "Mặt Chuột" mà mẹ cất công rình, lén, dọa nạt, năn nỉ đủ kiểu mới có được. Vẫn còn thiếu vài kiểu mặt " độc nhất vô nhị" mà mẹ không chụp được. Đành chờ dịp khác vậy!

P1110849.jpg picture by hinhnenchoblog

Người mẫu mặt... mụn

P1110858.jpg

hmmm, Mẹ nấu cơm chậm như rùa! Đóiiiii quáaaaa

P1110867.jpg

Mẹ ơi, cái bụng con nó kêu rột rẹt rồi nè huhuhu

P1120221.jpg

Nhí nhảnh kiểu này con cá cảnh cũng thua haha

P1120222.jpg

Em thơ ngây chỉ trong vài giây tạo dáng cho mẹ chụp hình!

P1120227.jpg

Chả phải em thích cười thế nảy đâu nhé! Tại em chưa đủ răng hô hô

P1120421.jpg

Cười he hé thế này trông con cũng không đến nỗi nào nhỉ mẹ nhỉ ...

P1120420.jpg

Ghớm, mong mãi sau cùng cũng có vài cái răng để khoe

P1120412.jpg

Người... ta đang buồn nẫu ra mà tối ngày hình với chả bóng hứ

P1110849.jpg picture by hinhnenchoblog

Há to thế này đã thấy hết răng chưa mẹ???

P1120397.jpg

Mẹ trông này, con Chuột bạch chắc ... đẹp cỡ con là cùng!

P1120424.jpg

Để bày trò trêu nhóc Lượng mới được!

P1120390.jpg

Nhóc, nhìn cái giề? Chị mày cáu rồi đấy nhé!

P1120423.jpg

Nhìn mắt chị mày dữ thế này mày không sợ à... grrrr

P1120386.jpg

Chị mày bảo lần cuối nhé. BIẾN!

 

P1120431.jpg

huhu, mẹ ơi, thằng Lượng nó... cắn con huhuhu!

P1120474.jpg picture by hinhnenchoblog

Phút thư giãn sau 1 ngày " quậy" mệt nhọc hí hí

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010

Chuột không phải cô bé Trung Hoa đâu nhé!




Dì út mua cho Chuột bộ đồ tàu, con khoái chí cười hích hích khi dì thử đồ làm mẹ cũng phì cười dù mẹ không thích bất cứ cái gì liên quan đến Tàu ( chỉ khi nào không có cái thay thế thì mới liếc đến Tàu).

Dưng mà nhìn Chuột cũng xinh đấy chứ! Thôi kệ, bận 1,2 lần cho dì Nga vui rồi mẹ xếp để đấy :P

Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2010

Vớ vỉn.

Dạo này rỗi hơi nên mình hay nghĩ vớ vỉn. Chuyện tầm phào của thiên hạ chả liên quan trực tiếp tới quyền lợi cá nhân mà mình cứ nghĩ lung tung. Dưng mà cái vớ vỉn ấy nó chẳng chịu đi nhanh, cứ quanh quẩn trong đầu mình làm mình thấy chán đời ghê! Giờ lại rỗi hơi ngồi gõ lóc cóc cho nhẹ lòng tí! Các bạn ai rỗi hơi như mình thì ghé vào coi chơi, ai bận bịu việc nhà việc nước thì lo làm việc lớn nhé!

Chuyện vớ vỉn thứ nhất.

Mình đọc trên báo mạng. Thấy hình ảnh một bé gái nằm gọn trong lồng kính, mắt mở to với chan chứa nước và ánh nhìn như xoáy vào tim mình. Bị cha mẹ bỏ vì mang nhiều trọng bệnh, sống lây lất với cơ man dây nhợ và tình thương của " người dưng", bé được các ba các mẹ " người dưng" đặt cho cái tên " Nhân Ái".

Rồi tiền của các mẹ các ba " người dưng" gửi về lên tới tiền tỉ. Bỗng ba Nhân Ái xuất hiện. Mọi người kẻ dè dặt người vui mừng vì sự xuất hiện ấy. Rồi mọi việc sáng tỏ. Họ đã chối bỏ con mình với một suy nghĩ đơn giản " Con bệnh nặng mà ba mẹ còn phải đi kiếm tiền". Và đến tận lúc này, sau nhiều ý kiến nghi ngờ của độc giả thì người cha ấy lại thốt ra thêm mấy câu nghe đắng cả lòng "... không nhận lại con... đành nhờ các y bác sĩ và các nhà hảo tâm giúp đỡ vì bệnh cháu quá nặng mà gia đình không có khả năng". Mình đọc bài mà nghẹn cả họng vì thương Nhân Ái.

Mình chợt nhớ lại hình ảnh Chuột ngày ấy! Cũng yếu ớt, cũng nhỏ nhoi trong cái giường bé xíu với dây nhợ chằng chịt. Mình đã từng nghĩ đến phương án sau cùng, khi mà mọi thứ tồi tệ nhất xảy ra, mình sẽ tự tay giải thoát cho con, hoặc để con ra đi trong vòng tay mình và chồng. Và dù trong tận cùng tuyệt vọng, mình cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ con lại đó, phó mặc con sống chết nhờ " lòng hảo tâm" của mọi người.

Mình đã từng cố nghĩ tới hoàn cảnh nghèo của họ, nghĩ họ rất khó khăn, rất đau lòng khi quyết định bỏ con. Nhưng cũng chính vì đã làm mẹ, đã trải qua hoàn cảnh như họ nên mình càng không thể hiểu nổi sao họ lại có thể làm thế nhỉ???

Chả nhẽ con người ta lại có thể tàn nhẫn với ngay cả đứa con bé nhỏ yếu đuối dứt từ núm ruột, giọt máu của mình thế sao? Vậy thì với những người như thế, họ sẽ có thể yêu ai được nhỉ? Trái tim họ làm bằng gì? Chắc chắn không phải là dòng máu nóng rồi vì nếu thế chẳng ai lại có thể vô cảm đến vậy.

Mình, một người mẹ trẻ xót xa cho con gái Nhân Ái bé bỏng ngồi đây, theo dõi từng ngày tình trạng bệnh của Nhân Ái và cầu nguyện cho con. Mình thấy vui sướng và hạnh phúc khi biết con đang dần hồi phục.

Chuyện vớ vỉn thứ 2

Hàng xóm nhà mình có tang. 3 ngày liền mình không thể ngủ vì tiếng kèn trống inh ỏi suốt từ sáng sớm tới khuya. Dàn kèn hoành tráng chơi hết nhạc buồn tới " Rock- Rap". Ngày đưa linh cửu đi đến nơi an nghỉ cuối cùng xe tang, xe ô tô, xe máy kéo thành 1 hàng dài từ nhà ra tới ngã ba. Rồi tiếng chó sửa inh ỏi xen lẫn tiếng kèn trống đưa tiễn làm con bé nhà mình khóc thét vì hãi. Người con trai độc nhất tay ôm di ảnh mẹ thất thểu đi ra xe. Trong ánh mắt u u buồn buồn của cô con dâu có cả một ít " tự hào" vì đã làm ma thật lớn cho mẹ chồng. Cô không biết có nghe mọi người xì xào rằng người mẹ chồng chết sớm cũng vì buồn con dâu ăn ở không tử tế, làm bà mẹ chồng tức tối lên cơn đau tim mấy lần... Mình không biết và mình cũng không muốn tin những lời xì xầm ấy. Nhưng mình không thích bị tra tấn bởi tiếng kèn trống suốt ngày đêm dù mình kính trọng người đã khuất! Đám người đưa ma đi mãi một lúc lâu mà mình vẫn nghe tiếng chó sủa, tiếng kèn tây đang chơi bài " Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" ... huhu

Bẵng đi mấy ngày sau chị mình gọi điện báo với má mình bà cụ hàng xóm kế bên đã qua đời. Mình biết bà cụ ấy vì cũng hay ra nhà chị chơi. Bà ấy hơn 90, sống một mình và rất giàu. Con cái đứa đi Tây đưa ở xa nên cụ cho mấy "người dưng nước lã" đến ở cùng, ngày ngày họ bày thú nhồi bông ra khắp nhà bán cho người qua kẻ lại. Tối họ ngồi đánh bài với bà cụ mà tiền là bà cụ đưa cho mỗi người vài chục nghìn để chơi với cụ. Già cả nên thường là cụ thua hết vài trăm vốn và cho luôn số tiền cụ đưa làm vốn trước khi chơi. Thế mà khi con cháu bảo cụ bị gạt, cụ chỉ cười khẩy. Cụ bảo cụ già rồi, giữ tiền lắm làm gì, lấy tiền mua vui cũng tốt!

Khiếp bà cụ qua đời mà nghe má và chị bàn tính đi coi hài, rồi cười tủm tỉm rất tâm đắc. Hỏi má thì mình biết rằng cả xóm ngoài ấy đang bàn tán xôn xao về đám tang kì lạ của bà cụ. Bà ấy trước khi chết đã kịp cho đám thanh niên " người dưng chuyên lừa gạt" bà cụ một số tiền để mua một miếng đất nhỏ buôn bán. Bà cụ còn di chúc lại rằng bà chết cấm đứa nào được khóc. Mọi người cũng không được đeo tang mà phải ăn mặc thật đẹp, đầm xinh váy dạ tiệc màu sắc sặc sỡ vào, rồi cùng nhau nấu nướng, ăn uống và vui chơi thật vui. Bà bảo nếu các con có khả năng thì mời cả các danh hài về diễn cho bà xem. Người viếng cũng nên vui cười cho bà ra đi thanh thản và tuyệt đối không nhận phúng điếu.

Thế là má tôi chiều hôm ấy ra viếng bà. Má bận cái áo màu tím ngát, và khi về nhà má không ngớt lời khen Tấn Beo Tấn Bo diễn hay quá! Còn mình thì tối nằm ôm con suy nghĩ hết chuyện sống đến chuyện chết. Chẳng biết mai sau mình ra đi, ai sẽ khóc và ai sẽ cười? Nhưng có vẻ mình thích mọi chuyện thật nhẹ nhàng, tự nhiên, tựa như cái cánh mình đã đến với cuộc đời này.

Chuyện vớ vỉn thứ 3, 4,..n

Đọc báo tuổi trẻ thấy có tin một thanh niên vì không làm ngơ trước cái xấu nên ra tay bắt bọn móc túi mà bị đâm, người bị móc túi cũng bị một nhát vào mặt. Thế mà 2 ngày sau bọn côn đồ ấy được " các đồng chí công an vì dân vì nước và làm theo đúng pháp luật" thả ra. Các anh í nói vì 2 bạn í chỉ cướp có vài chục nghìn trên xe buýt, và tỉ lệ thương tật của người bị hại và anh thanh niên chưa tới 11 % nên chưa đủ khởi tố. haizzzz đọc mà chán chả muốn bàn.

Lại một tin khác. Vì qúa thương nhớ đứa con trai duy nhất mất do tai nạn, người cha giàu có đã bỏ ra hơn tỉ để làm những hạt kim cương bằng chính tro cốt của đứa con thân yêu để mang bên mình. Thế là có hàng loạt kẻ nhảy vào chửi rủa, rằng thì là ông í quá đáng, rằng thì là phô trương có tiền mà không biết xài, rằng thì là sao không lấy số tiền ấy làm từ thiện có phải hơn không... Có kẻ còn gán cho người cha một căn bệnh gọi là "tâm thần"...  Mình đọc vài cm thấy ghét chẳng muốn xem tiếp. Sao lại có những người thích " xài dùm" tiền người khác thế nhỉ???

Lâu rồi đọc tin thấy có một cô con dâu bị chính ba mẹ chồng và em chồng trói đánh ngay giữa đường, giữa thanh thiên bạch nhật và trước mặt hàng chục kẻ hiếu kì vây quanh, cùng với ánh mắt hoảng loạn của đứa con trai vài tuổi của cô con dâu. Thế mà chẳng ai có ý định can thiệp. Họ chỉ trỏ, xì xào và đứng trơ ra đấy, thản nhiên trước cảnh đứa con trai vài tuổi bị đẩy ngửa ra sau khi cố nhào đến bên người mẹ đau khổ.

Rồi cái tin video clip nóng quay cảnh anh chiến sĩ công an bị xe cán đứt nửa người thoi thóp trước những ánh mắt vô cảm và bàn tay không được nuôi bằng máu người quay phim rồi tung lên mạng. Chả một ai gọi xe cấp cứu hay đến bên anh ta an ủi, thì thầm vài câu cho anh ta ra đi thanh thản dù ánh mắt anh tha thiết van xin. Mình không có can đảm và không có ý định xem đoạn video đó.Tất cả mình nghe cô bạn kể lại nhưng mình thấy tim mình đau nhói. Hình như con người ngày càng để mất đi phần " người" thì phải...

Thôi chả nói nữa đâu. Chuyện vớ vỉn mà! hị hị!

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

Thấy ghét!

Sáng nay Chuột ngủ dậy, mắt vẫn líu ríu mà đã gọi mẹ. Thấy mẹ vờ ngủ, con chu chu cái mỏ qua gọi mẹ, rồi mi mẹ một cái rõ to lên má! Ghét gì đâu á

 

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

Thăm bác sĩ!

Chẳng hiểu sao tháng vừa rồi Chuột bịnh rề rề suốt. Bắt đầu bằng đợt sốt nhẹ 2,3 ngày rồi xì xoẹt mũi vài ngày. Mình cứ gọi là thở phào một cái thì ngay vài ngày sau, Chuột sốt đùng đùng những 39- 39,5 độ. Mình cuống cuồng với nào thuốc hạ sốt đường uống, đường nhét đít. Mình cứ hồi hộp xem xét khắp người con xem có nốt đỏ nào xuất hiện không. Đêm chẳng ngủ được vì cứ mãi sờ đầu, xoa lưng cho con ngủ.

Ngày hôm sau mình cho đi gặp bác sĩ. Phòng khám đông nghịt nào bố nào mẹ, nào bà nào dì. Xe để sát vào nhau dài một dãy. Tiếng trẻ con nhề nhệ càng làm cái phòng khám bé xíu dăm mét vuông thêm chậc và nóng nực. Ngay bên kia đường đã thấy một cô bày la liệt nào xe ô tô, siêu nhân xanh đỏ vàng và vô số đồ chơi lòe loẹt trên cái tấm bạt cũ rích bám bụi nham nhở. Cái số Chuột không may nên bà bác sĩ làm ở Nhi Đồng nghỉ, một bác sĩ trẻ măng khám thay mà chả dám ngay cả đè miệng con nít xuống để khám họng. Nhìn cái kiểu mập mờ đoán bịnh cho các bệnh nhi trước mà mình phát sợ " Cái này cho thuốc uống hạ sốt rồi về theo dõi thêm. Nếu bé có triệu chứng nặng hơn thì cho đi bệnh viện luôn nhé!" Vừa nói, bác sĩ vừa đưa cái ống nghe vào ngực và lưng bé bị bệnh đúng .... 5 giây. " Bé này sốt cao quá, cho uống hạ sốt ngay rồi đưa vào viện xét nghiệm máu nhé!..." Cứ thế mỗi trẻ bệnh được bác sĩ khám chưa được 1 phút huhu.

Tới phiên Chuột, mình cố khai cho nhanh mà chẳng biết bác sĩ có nghe được chữ nào không vì lớp tiếng trẻ con khóc mè nheo, tiếng ba mẹ dỗ dành rồi cả tiếng gọi người nhà lấy thuốc trả tiền. Tất cả chỉ gói gọn trong 1 căn phòng hơn chục mét vuông. Bác sĩ sau khi nhìn họng Chuột, xem chân tay con rồi phán " Bé bị lở họng, về nhà theo dõi thêm xem chân tay có nổi nốt đỏ không thì cho vào viện nhé!..." ặc ặc. Chưa kịp hỏi bác sĩ Chuột bị cái gì thì đã nghe tiếng gọi tên bệnh nhi khác. Trả hết gần trăm nghìn cho 1 phút gặp bác sĩ, 4 gói thuốc hạ sốt, mấy viên thuốc cho 6 cữ uống trong 3 ngày với lời dặn dò cách cho bé uống thuốc chỉ có thánh mới nghe kịp, mình ngao ngán bước ra với Chuột vẫn sốt khá cao trên tay.

Đành cho con đến khám bác sĩ khác, bà bác sĩ này khét tiếng về trị "mau hết bịnh". Mình chả muốn cho con đi nhưng sợ con lại sốt nên đành cắn răng cho vào khám. Phòng khám còn đông hơn cả bên kia. Chắc tại phụ huynh kháo nhau bác sĩ giỏi, cho thuốc cái hết bịnh ngay. Được anh rể dắt vào luôn bên trong vì quen bác sĩ ( cho con trai đi bác sĩ này từ lúc mới sinh tới giờ riết quen luôn hị hị). Phòng khám này có vẻ chuyên nghiệp hơn bên kia: có máy lạnh, phòng khám tách biệt với hành lang chờ khám đông đúc bên ngoài. Bác sĩ đeo hẳn đèn soi trên trán như công nhân khai thác than. Trước mặt Bác là cái máy vi tính to đùng dây nhợ lùng bùng tòi ra dãy ghế bệnh nhi phía trước. Chuột được bác hỏi phải con lai không, bịnh thế nào,... Mình dấu béng đi vụ đi khám BS kia, được dịp tuôn ra nào là con sốt cao 1 ngày hơn, họng có vết đỏ như nhiệt,.. Bác sĩ hỏi sao biết, sao cho con về VN,...Mình mạnh dạn hỏi Chuột bị làm sao thì bác vừa đánh lóc cóc trên bàn phím vừa nói " bé bị viêm lở họng, uống thuốc 3 ngày nếu không đỡ thì tới bác khám rồi đổi thuốc. Còn đỡ thì 3 ngày sau tới lấy thêm thuốc". Mình gật đầu cái rụp và thở phào 1 cái.  Ít ra bác sĩ cũng khám con được 2 phút và hỏi linh tinh thêm 3 phút nữa. Trả tiền thuốc cũng 97k với tờ giấy in rõ tên thuốc, liều lượng chi tiết, mình thấy khá an tâm. Bước ra khỏi phòng khám đã là 8:30 tối, bên ngoài hành lang vẫn còn 30-40 em bé chờ tới lượt.

Về nhà mình cho con uống sữa và uống liều thuốc đầu tiên. Lần đầu con uống thuốc nên nhất định bặm môi không uống, mình phải đè con ra, đổ thuốc vào dưới lưỡi con, mặc con khóc nức nở. Lau người, thay đồ và xoa lưng dỗ con ngủ xong xuôi mình mới nhờ bà ngoại Chuột lên trông con cho mình ăn tối và đi tắm. Cơ thể mình mỏi rã rời vì thiếu ngủ và lo lắng. Nhưng mình không tài nào chợp mắt được. Chuột hạ sốt và có vẻ ngủ ngon. Mình lồm cồm bò dậy căng mắt tìm thông tin các loại thuốc bác sĩ vừa cho Chuột uống. hmmm, Vitamin PP 0,050g , Solupred 0,020g, Ciblor 875mg, Theralene 5mg. Chà chà, mình thấy có kháng sinh Ciblor. Mình chẳng muốn cho con dùng ks nhưng bác sĩ đã kê toa thì đành cho con uống vậy. Cả đêm mình thức dậy 3 lần, con không sốt, ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau con hết các triệu chứng mệt mỏi, chán ăn. Mình an tâm cho con dùng nốt phần thuốc còn lại và đi lấy thêm thuốc theo lời bác sĩ dặn. Tới nơi mình hỏi bác sĩ hiện tượng đi phân hơi sống của con trong quá trình uống ks nên nhờ bác cho thuốc ( men vi sinh) để uống hỗ trợ. Bác cho thêm 3 ngày thuốc giống toa cũ và thêm 3 gói men vi sinh. Uống hết 6 ngày thuốc, Chuột khỏe hẳn. Mình mừng vô cùng.

Nhưng ngay ngày thứ bảy, mình rơ miệng con thì thấy mấy nốt đỏ trong họng con vẫn còn, lại thêm cả miệng đỏ rực và nướu cũng sưng phồng. Lần này mình lo lắng vô cùng, quyết định cho con quay lại phòng khám bác sĩ Nhi Đồng. Bác sĩ xem xong lại phán một câu làm mình càng lo " lở họng quá nặng! Làm sao mà giờ mới đi khám cho con? Bác cho thuốc vừa uống vừa rơ miệng con ngày 2 lần nhé. 3 ngày sau tái khám bác xem!" Toa thuốc hơn 100k. Lại có kháng sinh. huhu

"Mấy ngày nay Chuột uống thuốc rất ngoan." Mình khen con mà nghẹn đắng cả họng. Con chẳng biết mẹ lo, cứ thấy được khen là mặt sáng bừng, cười thật tươi. Bác sĩ bảo con sẽ đau họng, chán ăn, quấy khóc. Thế mà Chuột của mình vẫn ăn ngoan. Mình dụ và chìu con một chút trong bữa ăn là con ăn hết cả phần ăn mình nấu. Chỉ có điều con khóc thét lên khi mình rơ miệng vì đau. Mình chảy nước mắt khi thấy máu đỏ miếng gạc rơ miệng con.

3 ngày sau tái khám, bác sĩ khen con giỏi, các vết lở viêm đang lành nên cho tiếp 3 ngày thuốc nữa, lần này có thêm một số vitamins và thuốc bổ giúp con ăn ngon miệng. Lại thuốc. Nhưng con chẳng còn đau họng nữa, vết đỏ trong vòm họng cũng mất dần. Chắc là đúng thuốc rồi! Vừa về nhà, con tếu táo thế nào lại bị té đập miệng vào cạnh bàn. Mình hoa mắt khi thấy máu đầy mồm con đang nhỏ thành giọt ước cả áo và quần. Sau khi vệ sinh và lau miệng con, mình thấy có 2 vết rách nhỏ trên và dưới môi con. Con ngủ, 2 mắt nhắm  nghiền, môi sưng đỏ, mình ôm con vào lòng mà nước mắt chảy thành dòng trên má.

Thêm 3 ngày nữa con hoàn toàn khỏi bệnh, miệng cũng lành và ăn như chú heo con. Thế mà chưa kịp mừng thì vừa đi chơi với các bạn về con lại bị sổ mũi,rồi nghẹt mũi. Lại thêm mấy đêm mẹ không ngủ vì phải bế con ngủ ngồi. Nhìn con trăn trở, thở nặng nhọc mà thương làm sao!

May sao cuối cùng con cũng hết bịnh. Kết thúc nửa tháng con đi thăm bác sĩ, con sút 0,6 kg, mình gầy thêm 1 kí và túi tiền vơi đi thấy rõ... Hy vọng con sẽ không nhớ 2 vị bác sĩ đáng kính mà đòi đi thăm hoài!

Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

18 tháng- Chuột được tuổi rưỡi.

18 tháng qua, Chuột con quả là một cô trò nhỏ xuất sắc vì đã hoàn thành tất cả các mục tiêu mà một em bé 18 tháng cần đạt. Mình vẫn thấy khâm phục con lắm khi những bài học con đãđang học không phải là những bài học dễ nuốt. Thử tuởng tuợng một em bé mới sinh ra chả biết gì ngoài bú sữa và ngủ mà chỉ trong 3 tháng ngắn ngủn con biết nhìn theo mẹ, biết cuời với nguời thân, biết cầm nắm đồ choi và biết ê a nói chuyện với mẹ. Chả phải giỏi lắm sao? Rồi còn gì nữa nhỉ. Ba tháng kế tiếp con vẫn không ngừng phấn đấu học tập. Ban đầu là lật, truờn, ngồi, nhai, và sau đó là gọi ba gọi mẹ.

Cảm xúc có lẽ nguyên vẹn trong con từ lúc vừa tuợng hình, chỉ có

điều con chưa biết thể hiện ra sao khi mới sinh, vài tháng rèn luyện con đã biết thể hiện những cung bậc tình cảm và cảm xúc của mình: Cuời khi vui, hò reo khi đuợc ba mẹ trò chuyện, nhăn mặt, nhíu mày khi bị uớt, mếu máo khi nghi mẹ mắng mình, khóc la khi đói và bực tức,..

Nhung mình vẫn phục nhất là quá trình học đi của con. Mới ngày nào mình đặt đâu con nằm đấy, tất cả những cử động đều khó khăn quá thể. Vậy rồi từng ngày một con tập nghiêng mình, tay chân khua loạng xị. Rồi con tập lật. Như một chú ong thợ cần mẫn, con bặm môi gồng mình cố đẩy nguời qua một bên nhung ban đầu chỉ đưa đuợc nửa thân trên, còn cái mông nặng quá vẫn chua lật qua đuợc. Chỉ nửa tháng sau con lật cái vèo, dù đầu cứ chúi về phía truớc và cả thân nguời lắc lư như cây chuối trong bão vì con chưa thể điều khiển đuợc thân mình và cái cổ bé xíu một cách thuần thục. Những tháng ngày tập lăn, tập truờn, bò với không ít lần té ngã chúi đầu về phía truớc không làm con nản chí. Mình vẫn nhớ cái dáng con bò lúc lắc mông đi khắp nhà phá phách. Niềm vui vỡ òa trong mình khi lần đầu tiên thấy con từ bỏ kiểu di chuyển tứ chi mà đứng hẳn dậy buớc từng buớc thận trọng. Giây phút đó mình tự hào về con lắm.

Giờ thì con đã buớc qua giai đoạn mới: phát triển các kĩ năng cơ bản vừa học. Mình phải tổng hợp lại xem 18 tháng, con làm đuợc gì.

Vận động - Thể chất:

-Con phát triển khá tốt, không đau bệnh. Chiều cao cân nặng tiến chậm nhưng đều. 18 tháng con cao 80cm nặng 11kg.

- Các kĩ năng vận động: Con đi vững, chạy vững, đứng lên ngồi xuống nhanh nhẹn. Lại còn có kiểu đi thụt lùi nữa chứ. Con cầm nắm tốt, điều khiển các ngón tay rất tài tình. Đặc biệt, Chuột leo trèo như khỉ. Từng buớc một con chinh phục ghế, bàn, xe đẩy,…Giờ thì chả dám để con 1 mình dù chỉ 1 giây vì loáng 1 cái đã thấy con chênh vênh ở cầu thang hay bò tuốt duới gầm bàn,…

- Khả năng phối hợp các giác quan và tay-mắt- chân: Con có thể vừa cầm nắm/ bê một vật vừa buớc đi một cách nhanh nhẹn. Các động tác xoay nguời, quay đầu chuyển huớng khi đang đi con rất thành thạo và giữ thăng bằng rất tốt. Không những thế, con còn cố gắng buớc lên những bậc thềm thấp mà không chịu để mẹ dắt tay hay bò như truớc đây. Con cũng có thể vừa đi vừa nhún nhảy và ôm hộp sữa hút cho đến hết.

Nhận thức- Ngôn ngữ:

- Con hiểu hầu hết các lệnh đơn giản như cầm/ nhặt hộ đồ vật đuợc yêu cầu. Và biết dừng lại khi nguời lớn không cho phép ơ/ đi tới những noi nguy hiểm.

- Hiểu và chỉ đúng các đồ vật trong nhà: tivi, bàn, ghế, hình ba J, xe đầy, hộp sữa, chén/ bát, muỗng, gấu bông, xe hoi, xe máy,..

- Hiểu và làm theo 1 số động từ khi đuợc yêu cầu: đi, đứng lên, ngồi xuống, nằm xuống, đi ra, đi vào, ăn, há miệng, chớp mắt, cuời/ khóc ( già vờ), kiss, đánh ( ai đó).

- Biết chỉ các bộ phận trên co thể: tóc, miệng, mui, mắt, tai, tay, chân, buớm, ti, rốn, bụng, mông.

- Chỉ đuợc hầu hết các dì, cậu trong nhà khi đuợc hỏi: 5 dì, 1 cậu, 4 chị em họ và ông bà.

* Biết nói từ đơn : Phát âm rất rõ các từ ba, bà, má, mom, ăn, ạ, cho, chó, đi, măm, Nga, bắp, xe, cá, tay, ti , đá, và ngọng nghịu các từ: um= Dung, ạn= Hạnh ( tên dì), ân= Hân, me= Phuong ( tên chị), chip= chuối,…các từ đơn giản khác khi đuợc yêu cầu lặp lại Chuột đều phát âm khá tốt. Mấy ngày gần đây Chuột còn biết lật báo xem rất nghiêm túc, thấy trang nào có hình em bé là Chuột chỉ trỏ và miệng không ngừng nói “ em, em…”. Con bắt đầu nói đuợc 2 từ ghép lại với nhau nhu “mẹ ti.“ “ em Luợng”, ‘ cho ăn”…Vui mừng hay tức giận, con tuôn ra vô số câu từ ghép có thanh điệu hẳn hoi nhưng chả ai hiểu gì hihi

- Biết chơi và chia sẻ đồ chơi với em nhưng cũng có khi hét toáng lên nhất định giật đồ chơi của em bằng đuợc.

- Biết quay đi lắc đầu và ré lên từ chối  " NON, NON, NON, NON..." ( NO) hay la toáng lên " HONG, HONG, HONG,.." ( KHÔNG) khi không thích và gật đầu cuời khi thích một nguời hay đồ vật nào đó.

- Biết giả vờ khóc làm nũng và nịnh nọt để đuợc cho đồ ăn/ đồ chơi ( cuời nhăn nhở, hun, ôm và ạ một cái rõ dài kết hợp với động tác vòng tay cúi mình hết cỡ)

….

18 tháng, tối ngủ con vẫn rúc đầu vào ti mình và cuời khúc khích khi bị mình cù. Nửa đêm thức giấc, con lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở hai tay chỉ vào ngực và nói " TI, MI, TI" ( Mommy, cho ti) Rồi lại nằm vật xuống, há miệng chờ mình nhét ti vào. Có hôm mình đùa nhét ti giả vào mồm con, con thẳng tay rút ra ném uỵch 1 cái rồi giọng bắt đầu nhão như cháo " Mi, Ti,..."

18 tháng, sáng tối 2 lần con ôm hộp sữa tự hút bằng hết rồi đưa mình hộp không, mình vừa lắc hộp kiểm tra vừa khen Chuột giỏi là Chuột vỗ tay đôm đốp rồi nhìn mình chờ đợi mình vỗ tay, nhìn ông bà chờ ông bà vỗ tay khen. Ai không kịp vỗ tay Chuột hét lên, “ TAY”

18 tháng, mình tập Chuột tè, ị trong toilet. Mấy ngày nay khi mình quên không xi tè kịp thì hoặc là con đã có cảm giác buồn tiểu nên đang chơi con ngừng lại, cúi đầu nhìn xuống buớm, tay túm ngay buớm và hét ầm ĩ để mình xi tè. Còn nếu con mải chơi quên mất thì con tè luôn trong quần, nhưng vừa tè vừa chăm chú nhìn, xong việc con hoặc là hét toáng lên “ ĐáĐái… Dá…” hoặc là cho tay vào vũng nuớc vọc tung tóe hihi. Phần i nặng, hễ rặn là con tập trung cao độ, sau mỗi lần rặn thành công nét mặt con dãn ra, thở dài rồi gật đầu nhè nhẹ đến là phát ghét. Chuột ị xong mình vừa vệ sinh cho con vừa nhăn mũi bảo “ thúi quá!” là Chuột giơ tay bịt mũi luôn, miệng không ngừng ê ra ra chiều “ uh, thối thật” hì hì

18 tháng con đòi chơi đùa với mình thật lâu truớc khi đi ngủ. Mình chơi mãi mà vẫn không thấy con chịu ngủ nên giả vờ nhắm mắt ngủ. Con hết nằm khều rồi ngồi dậy lay lay tay mình. Mãi vẫn thấy mình nhắm tịt mắt con giật phăng cái ti giả ra, cúi xuống mặt mình hun 1 cái uớt nhẹp vào má mình rồi cuời khoái chí, tay vỗ bùm bụp làm mình không thể làm ngơ. Thế là 1 cơn mưa kiss rơi xuống khắp nguời con. 2 mẹ con lại cuời như nắc nẻ…

18 tháng con chỉ nhăn mặt một tẹo khi đưa cả bàn tay vào quạt đang quay làm 3 ngón tay chảy máu và bầm dập, trong khi mình chảy nuớc mắt sát trùng vết thương và quấn băng cho con hị hị. Sau một vài tháng ban đầu mọi nguời suýt xoa con ngoan ngoãn, giờ thì từ ông bà ngoại cho tới các cậu dì đều lắc đầu chào thua khi phải chạy đuổi theo con, can ngăn những trò khỉ con bày ra.

18 tháng con hoảng hốt nhìn mình cầu cứu mà tuyệt nhiên không khóc khi tự con kéo cái tủ và cái ti vi to đùng ngã đè lên nguời, trong khi mình thót tim và mặt mày xanh lè không thở ra hơi khi nhìn thấy con nằm gọn lỏn duới cái tủ… huhu

….

18 tháng, quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để mình thấy mình thật sự hạnh phúc khi đuợc làm mẹ.

18 tháng không phải là quá lâu để tiếp xúc với một nguời nhưng cũng đủ để mình thấy mình không thể sống tiếp nếu thiếu Chuột con.

Trời Phật ban cho Chuột con ý chí kiên cuờng hay chính con dùng trái tim bé bỏng và khát vọng sống mãnh liệt để tồn tại, hay là cả hai điều trên đã giữ con ở lại với mình, đến giờ mình cũng không biết nhưng có 1 điều mình biết rất rõ: Chuột con của mình rất can đảm và đáng yêu.

Nếu có ai đó hỏi điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình là gì, mình sẽ không ngần ngại nói ngay “ Chuột con”.

Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010

Đà Nẵng-2010




Cả nhà đi Đà Nẵng- Huế- Hội An. Chuột khoái nhất là... biển. Mẹ cũng thích biển. Biển Đà Nẵng đẹp và sạch ơi là sạch! Cả nhà mình đã có một chuyến đi thật vui. Lần sau ba J về cùng, nhất định gia đình nhỏ của mình sẽ ghé lại Đà Nẵng lần nữa!

Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010

Nóng quá, bực quá viết nhảm!

Điện lại cúp.

Con bé

đang nằm võng ngủ ngon lành, tay vẫn ôm con gấu bông, mắt nhắm tít và cái miệng hoi hé cuời để lộ mấy cái răng sữa trắng ngần xinh xắn. Tiếng quạt quay vù vù bên tai càng làm nó ngủ say. Lại thêm nhịp võng mẹ nó thi thoảng quay sang đẩy 1 cái càng làm giấc ngủ nó dài hơn.

Con bé về Việt Nam lúc trời nóng nhất. Cái đêm hai mẹ con dắt díu nhau buớc ra khỏi sân bay, ngay lập tức mẹ nó cảm nhận đuợc ngay cái nóng bức phà vào mặt chào đón hồ hởi. Nhưng rồi mẹ nó tự trấn an “ nhà có máy lạnh, con bé sẽ không hề gì… vả lại, mình cũng lớn lên trong cái nóng bức bực bội đấy thôi…”

Tuần đầu tiên hai mẹ con trốn trong phòng mở máy lạnh 23/24 giờ/ ngày. Hễ buớc ra khỏi phòng là má con bé ửng đỏ như hai dĩa xôi gấc, còn mẹ nó thì mồ hôi nhễ nhãi khắp nguời, đầu tóc lúc nào cũng ướt như vừa gội đầu. Mẹ nó tức tốc đi mua thêm 1 cái quạt nữa đặt trong phòng.

Tuần thứ hai. Ngày đầu tiên cúp điện. Mẹ con bé phát điên vì thấy nó mồ hôi tuôn như tắm, mặt mày bơ phờ và đầu uớt chèm nhẹp, mấy cọng tóc lơ thơ đã ít nay nằm ép xẹp xuống sát da đầu nên nhìn nó xác xơ đến là tội. Dì Nga nó lập tức mua thêm 1 cái quạt sạc điện nữa là hai cái. Nó một cái còn thằng em họ 6 tháng tuổi con dì Nga một cái. Hai đứa chia nhau hai cái võng, hai cái quạt sạc chạy vù vù, vậy mà hai chị em nó vẫn không thể ngủ nổi giấc trua. May sao quá trua một tí thì có điện. Hai chị em hai phòng hai máy lạnh nằm ngủ tít thò lò. Mẹ nó không cần đưa võng nữa nhưng vẫn không sao chợp mắt đuợc. Hồi nãy mẹ nó nghe anh nhân viên điện lực nói to trong điện thoại rằng sẽ cúp luân phiên theo lịch vì thiếu điện, do mùa mưa đến trễ, do dân… xài điện nhiều. Khu vực nhà bà ngoại nó sẽ bị cúp điện 1 ngày/ tuần, từ 7 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Vậy là mỗi tuần nó sẽ phải khổ sở 1 ngày vì không có điện. Mẹ nó tính phương án đưa nó ra nhà dì Tuyền ở khu vực khác có lịch cúp điện khác trốn nóng những ngày cúp điện sắp tới.

Tính tới tính lui đuợc vài ngày thì một hôm trời nóng như thiêu, trong nhà nực như lò lửa, dì Nga nó ào vào nhà lấy nuớc lạnh trong tủ lạnh uống cái ực. Mồ hôi chảy thành dòng trên cổ, lưng áo dì Nga uớt như vừa bị mắc mưa làm mẹ nó ngạc nhiên quá xá. Dì Nga xách giỏ đi vào nhà xe, theo sau là 2 anh thanh niên khệ nệ khiêng 1 cục to to vuông vuông vứt cái ịch rồi ra rồ xe chạy mất. Thì ra dì Nga mua MÁY PHÁT ĐIỆN.

Hì hục suốt 1 buổi sáng đúng ngày cúp điện, duợng Sáu nối đuợc cái máy phát vào nguồn. Máy chạy è è ầm ĩ như xe ủi đất đào đuờng nhưng mẹ con nó và dì Nga chả thấy bực. Quạt máy chạy vù vù thế kia thì nóng thế nào đuợc. Dì Nga hồ hởi tuyên bố, tuy không dùng đuợc máy lạnh nhưng công suất máy phát có thể đủ cho 10 cái quạt, 10 bóng đen 3 tivi và 3 tủ lạnh. Còn lại máy nuớc nóng KHÔNG, bàn ủi KHÔNG, nồi cơm điện KHÔNG, máy giặt KHÔNG và dĩ nhiên, máy lạnh KHÔNG. Mẹ nó vừa chỉnh cái quạt vào nguời nó và thằng cháu nhỏ vừa nghĩ ngợi” Chả sao, họ chỉ cúp đến trưa, chịu khó cho con ngủ trua trễ 1 tẹo thì đâu lại vào đấy hết. Chua kể hổm rày trời bắt đầu tí tách vài hạt mưa báo hiệu, mưa vài trận, nhà máy thủy điện lại hoạt động tối đa thì chả lo cúp điện nữa…”

Đuợc vài tuần yên ổn với lịch cúp điện và máy phát điện chạy ồn ào một buổi/ tuần thì tuần truớc bỗng nhiên điện bị cúp vào ngày không phải lịch cúp. Mẹ con bé quáng quàng bật cái quạt sạc. Bên phòng kế tiếng thằng cu em họ nó khóc ngằn ngặt vì nóng nên dì Nga phải vác thằng cu con sang phòng nó để 2 chị em chơi với nhau. Không hẹn mà gặp, cả mẹ nó và dì Nga đều chặc luỡi hi vọng “ Chắc mấy ổng đổi lịch mà không thông báo…“ Thiệt tình, còn 1 đống quần áo của trẻ con và nguời lớn đang chờ bỏ vào máy giặt duới phòng tắm. Rồi một đống bình sữa, ti giả đang chờ rửa và cho vào nồi điện hấp…

Quá trưa rồi mà mãi chả thấy có điện lại. Con bé và thằng em bắt đầu e é nỉ non vì nóng nực và buồn ngủ. Lại thêm tiếng máy phát điện ầm ì ngoài sân. Duợng Sáu bấm số gọi điện lực. Cô nhân viên nhỏ nhẹ thông báo” Lịch cúp điện đuợc thay đổi ạ! Khu vực của chú hôm nay cúp từ 7 giờ sáng tới… 5 giờ chiều…” “ HẢ???” “… và một ngày nữa là thứ năm cũng cắt từ 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều ạ!” “ TRỜI! Sao kì vậy?! Hôm bữa nói nắng nóng mùa mưa tới trễ thiếu điện cúp 1 buổi/ ngày/ tuần. Mấy tuần nay mưa lớn cả gần chục trận, nước ngập khắp nơi thì sao mà thiếu nuớc rồi cúp điện dữ vậy???…” …. “ Dạ, tại bữa giờ dân mình… xài điện nhiều quá nên thiếu trầm trọng ạ! “… huhu Mẹ con bé vừa ôm con bé vào nhà tắm vừa quệt mồ hôi chảy thành dòng trên trán, trong lòng dâng lên cảm giác thất vọng và chán chuờng chua từng thấy…

Được 3 hôm chiến đấu với cái nóng, cái bức và cái bực, giờ mẹ con bé đã quen với cái cảnh… cúp điện. Chỉ có điều trong lòng mẹ con bé cứ day dứt mãi hình ảnh những thiên thần đáng yêu như con bé, như thằng cháu nhỏ 6 tháng tuổi khóc ngằn ngặt vì nóng, vì không có quạt, không có máy lạnh và không có máy phát điện những ngày cúp điện như hai chị em con bé. Rồi còn truờng học, cơ sở mầm non ươm mầm đất nuớc biến thành lò thiêu với tiếng lao nhao, bức rức của hàng chục, hàng trăm mầm mon đang bị hầm nhừ ninh rục vì cúp điện. Rồi bệnh viện không điện, đen giao thông không tín hiệu, công ti, xí nghiệp, siêu thị, cửa hàng đóng cửa…

Thôi, mẹ con bé chả dám nghĩ tiếp nữa. Vừa lưu trang viết vào máy chờ tối có điện mới mang lên blog vì điện cúp thì internet cung die, tay đưa võng, tay xoa xoa cổ tay kia vì hồi sáng giặt 1 thau đồ to cho 2 đứa nó, mắt mẹ con bé ngó lăm lăm 2 cái quạt quay vù vù, mẹ con bé chép miệng … Việt Nam ơi, đến bao giờ….

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

16 tháng yêu thương.

Thời gian cứ trôi qua đều đều dù lòng người thấy nó chạy chậm như rùa hay đôi khi thấy nó chạy như xe siêu tốc. Mẹ vẫn nhớ rõ mồn một cái hình ảnh Chuột con nằm gọn lỏn, bé nhỏ, ngủ suốt trong vòng tay ba J ngày con từ bệnh viện về nhà. Vậy mà giờ con đã 16 tháng, biết làm đủ trò rồi.

Từ ngày sinh Chuột, dù chăm con không ít khó khăn, vất vả nhưng chưa bao giờ mẹ mong thời gian qua nhanh để con lớn, mẹ đỡ cực, đỡ phải thức khuya, thay tã, ẵm ngửa. Mẹ dĩ nhiên cũng có khi mong thời gian trôi nhanh, nhưng chỉ để thấy con khôn lớn hơn, được nghe tiếng con bi bô, được thấy con chập chững trên đôi chân bé xinh.

Vậy mà giờ đây, mong ước ấy đã thành hiện thực. Thì chẳng phải con đã biết gọi Mama khi con ghiền ti, khi con buồn ngủ đấy thôi. Và mới đây con cũng đã mang đến cho mẹ niềm vui tột đỉnh khi con chập chững bước đi những bước đầu vụng về.

Tận bây giờ con vẫn ư ử rúc vào vú mẹ trước khi ngủ. Mẹ yêu cảm giác nằm nghiêng nghiêng bên mái đầu của con, ngửi mùi thơm trên tóc con, ngọ nguậy mũi vì mấy cọng tóc lơ thơ cọ vào mũi. Mẹ thích nghe tiếng con rúc rích khi mẹ khẽ cù vào tai con. Bà ngoại, ông ngoại và các dì xót mẹ ốm nên bảo mẹ cai sữa cho con. Ông bà ngoại đâu biết chính mẹ cũng ghiền và bện hơi của con hihi

Vẫn như ngày đầu con về với mẹ, mẹ vẫn hay ngắm nghía khuôn mặt con trong bóng đêm, lúc con say ngủ. Mẹ thơm trộm bao nhiêu lần lên cái má bầu bầu thơm tho của con mặc cho bà ngoại nói làm thế con sẽ nhõng nhẽo, khó dạy.

Vẫn như ngày đầu gặp con, mẹ vẫn hay khẽ chạm vào đôi chân xinh xắn của con, hay ướm tay mẹ lên bàn tay bé xíu của con khi con thiu thiu ngủ. Rồi mẹ tủm tỉm cười khi con nhột, khẽ nhích tay đạp chân mà mắt vẫn nhắm tít lại...

Đôi khi mẹ ngớ ngẩn tự hỏi mình rồi hỏi ba J, nếu một ngày không con, mẹ sẽ như thế nào nhỉ? Ba con trả lời ngay chắc chắn mẹ sẽ phát cuồng vì nhớ con. Ừ nhỉ, mẹ biết làm gì suốt một ngày dài nếu không có con? Rồi mẹ tự cười thầm mình vì suy nghĩ ngốc nghếch ấy. Sẽ chẳng bao giờ mẹ để con rời xa mẹ dù chỉ là 1 ngày... cho đến khi con khôn lớn và tự bước ra khỏi vòng tay mẹ. Mà khi ấy, chắc mẹ cũng cố bám theo con cho đến khi không còn có thể bám theo được nữa hihi.

Tình yêu mẹ dành cho con cứ theo ngày tháng con lớn mà lớn theo con. 

16 tháng con biết gọi Mommy, Ba, chó, Nga ( dì út của Chuột), măm măm, ki và ngon ( khi được ăn bất kể cái gì hihi).

16 tháng về VN con quên mất từ Daddy mà chỉ gọi Ba khi được mẹ yêu cầu gọi Dady.

16 tháng con chỉ rạch ròi này bà ngoại, kia ông ngoại, đây là mẹ còn kia là dì Nga, cậu Tùng, em Lượng, dì Dung, chị Phương,... Con tự bò tới cái bàn kiếng, đứng lên chỉ tay vào cái hình ba mẹ chụp cách đây 3 năm mờ tịt, miệng rối rít  " baba", đít ngúng nguẩy lắc lư như chú vịt con.

16 tháng con biết lúc lắc đầu khi không muốn ăn và gậu đầu lia lịa, tay xòe ra xin khi thấy người khác ăn uống.

16 tháng con ngồi bô ngày 1 lần và xi tè là con tè. Ban ngày con không bận tã, chỉ thi thoảng mẹ quên xi hay con uống nhiều nước, con bắt mẹ giặt chừng 3,4 cái quần/ ngày.

16 tháng con đi vững vàng không cần mẹ bên cạnh. Khi đang ngồi, muốn đứng con chống 2 tay, chu chu chổng cái mông lên trời, lắc lư mông vài cái lấy trớn rồi đủng đỉnh đứng lên. Khi hứng con có thể vừa đi vừa múa, hay cầm mẩu bánh snack đến đút cho mẹ

16 tháng ngày con ăn 3 bữa cháo vì con mới có 8 cái răng.  Rau gì con cũng ăn, từ rau muống, mồng tơi đến bầu, bí, đậu bắp, đậu que... Còn các loại trái cây con ăn tất tần tật, nhưng con khoái nhất là chuối và nho.

16 tháng con dài  hơn, nặng hơn như mẹ chả thèm cân đo, con cứ khỏe mạnh, ăn uống ngoan ngoãn, vui chơi suốt ngày là mẹ chả lo gì hết.

16 tháng của yêu thương từ ngày con chào đời.

Rồi sẽ có 17 tháng, 18 tháng, 2 năm, 5 năm, 10 năm, 50 năm,... chứa đầy yêu thương.

Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2010

Nuôi con kiểu Mỹ.

Từ ngày sinh Chuột tới giờ, việc chăm con hầu như mình làm theo bản năng. Chẳng cứ theo Tây hay theo Ta, hễ thấy cái gì hợp lí, tốt cho con là mình áp dụng. Không ngờ kì này về nhà thăm mọi người lại có lắm chuyện phát sinh quanh việc nuôi con theo kiểu mình- Kiểu Mỹ ( đó là cái cách mọi người gán cho mình khi thấy mình chăm sóc và dạy Chuột)

Chuyện ăn trước tiên.

Mình nghĩ trẻ con ăn cũng phải ra bữa ra giờ. Thế nên lúc mình nằng nặc đòi ở nhà tìm mua cho mình ghế ăn cho Chuột, cả nhà bảo mình bày vẽ, về Việt Nam thì cho ăn theo kiểu VN- tức là cho ngồi vừa ăn vừa xem tivi hay ẵm đi rong. Mình dứt khoát cho Chuột vào ghế ăn. Giờ thì mọi người cứ tấm tắc khen Chuột ngoan và cứ thắc mắc tại sao Chuột chịu ngồi vào ghế ăn đĩnh đạc như người lớn, mẹ khỏe con khỏe. Mình chỉ tủm tỉm cười. Xong.

Mình chủ trương " ăn thì đút. Không ăn thì bữa kế ăn". Mình không ép Chuột ăn cố vài muỗng cuối cùng. Mình cũng không bắt con phải ăn những món người lớn cho rằng " tốt cho em bé". Thế nên mấy ngày đầu mình bị má cằn nhằn. Rằng thì là sao không chịu khó ép con ăn thêm vài muỗng cho no, không bổ ngang cũng bổ dọc. Mình không cãi nhưng nghĩ thầm: Ép thêm vài muỗng khi con không muốn ăn hay đã no có bữa nó ói ra hết thì càng khổ, cả mẹ lẫn con. Vậy nên Chuột luôn kết thúc bữa ăn với tràng pháo tay tán thưởng của mẹ và vẻ mặt tươi vui chứ không phải là cái miệng mếu máo của con và nét mặt bực tức của mẹ dù có khi vẫn còn vài thìa nữa mới hết tô cháo/ nui/ bánh canh. Xong.

Mình cho rằng ăn trẻ con ăn thì phải... bẩn. Thế nên mấy ngày đầu cả nhà há hốc mồm kinh ngạc khi thấy mình vứt mấy mẩu rau hầm nhừ hay vài miếng thịt nạc cắt nhỏ lên khay cho Chuột bốc ăn. Ông ngoại cười sằng sặc còn thằng em mình thì phán luôn 1 câu không kịp dừng lại " Trời, sao nó ăn giống... mọi quá vậy!". Thế mà ngay sau đó cả nhà im bặt khi thấy Chuột từ từ, chầm chậm bốc từng miếng rau cho vào mồm nhai ngon lành xen kẽ với cháo thịt rau củ bằm mình đút từng muỗng. Gần hết bữa Chuột nhè ra dây bẩn cả yếm, quần và ghế. Cả nhà dỏng tai chờ mình la Chuột rồi cằn nhằn. Nhưng mình làm mọi người thất vọng vì mình chỉ cười với con rồi nói " Chuột ăn xong rồi hả con. No thì thôi uống nước rồi mẹ cho ăn Chuối nhé!". Chuột gật đầu cái rụp. Rồi thêm lần nữa cả nhà mắt chữ O mồm chữ A khi thấy mình lột vỏ nguyên quả chuối sứ cho Chuột cầm cắn như người lớn, mình chỉ ngồi kế bên lột thêm vỏ cho con và nhắc con ăn chậm kẻo nghẹn. ( không giống kiểu Việt Nam là mẹ ngồi kế bên, lột chuối đút cho con cắn từ tí một, con lỡ chạm tay vào quả chuối hay nhè ra thì mẹ la chí chóe như đĩa phải vôi), và Chuột cứ thế nhâm nhi tới khi hết quả chuối trong vòng vài phút. Ăn xong mẹ con vác nhau vào nhà tắm 10 phút lại sạch sẽ thơm tho ngay. Xong.

Chuyện ngủ nhé!

Buổi trưa đầu tiên thấy mình lò dò đi xuống ăn cơm với mọi người, ba mở to mắt " Nó ngủ chưa?" còn má thì nhíu mày " Sao mày để cháu 1 mình trên đó? Lỡ nó lăn xuống đất hay leo trèo nghịch ổ điện thì sao?" Mình cười chỉ vào cái máy báo khóc trên tay. Bật lên ngay lấp tức nghe được tiếng nhạc hòa tấu mình mở nho nhỏ và cả tiếng quạt quay nữa. Mình bảo Chuột ngủ trong cũi/ nôi nên không thể té hay nghịch ổ điện. Vậy mà cả nhà vẫn có vẻ như cho rằng mình ham vui, không thương con nên mới để con 1 mình như thế. Má mình thì và vội vài hạt cơm còn lại trong bát rồi lật đật lên nằm... nhìn Chuột ngủ.

Ngày tiếp theo mình ung dung ngồi giặt đống đồ, kế bên là cái máy inh ỏi tiếng Chuột gào thảm thiết. Má mình đang ru thằng cháu 6 tháng tuổi chạy xuống hỏi mình " Sao nó khóc mà con dám bỏ nó? Lên dỗ con ngủ đi để đó chút con Tươi nó làm ( người giúp việc)" Mình thủng thỉnh " Chuột không sao, nó chỉ đòi mẹ vòi vĩnh thôi, với lại nó hét thế chứ có khóc đâu". Má mình lắc đầu bảo " Mày nuôi con kiểu gì mà ác quá" rồi định lên lầu. Mình nắm tay má lại nói má chờ thêm 10 phút nữa hãy lên. Má mình có vẻ giận. 10 phút sau mình dắt má lên mở cửa phòng. Chuột đã nằm ôm gấu ngủ say từ lúc nào, mặt tuyệt nhiên ráo hoảnh không một giọt nước mắt. Thế nhưng chuyện này vẫn được truyền từ người này qua người kia với cái lắc đầu, chép miệng thương cho Chuột. Mình tự nhủ mình không thể cứ ngồi ôm con hay ru con như má đang ru thằng cháu. Hễ ngưng ru hay thấy không có ai là nó khóc thét lên. Bên đó, mình chỉ có mình và con, tập cho con ngủ khó như thế thì chắc nhà như cái tổ quạ khỏi ăn cơm luôn. Xong.

Chuyện dạy con nữa.

Chuột dễ thương, xinh xắn, lại ngoan ngoãn, điều đó rõ rồi hihi. Nhưng chính vì vậy mọi người càng chìu chuộng Chuột. Chuột muốn gì được nấy. Mình sợ Chuột quen với sự nuông chìu rồi chính con sẽ khổ sở khi quay về Mỹ. Thế nên mình khá nghiêm khắc với con. Và vì thế mọi người bảo mình quan trọng hóa vấn đề, Chuột còn bé tí thế đã biết gì mà phạt với trách.

Lần đó mình bắt gặp cảnh bà ngoại ( má mình) đưa đầu bảo Chuột uýnh rồi khi thấy Chuột giơ bàn tay bé xíu chạm nhẹ vào đầu, bà ngoại lại cười sằng sặc trong khi ông ngoại cổ vũ cháu " uýnh mạnh lên, bà ngoại hư lắm, dám để Chuột khóc..." Mình la Chuột bảo "con không đánh ngoại nhé, đánh ngoại đau lắm, đánh người khác là không ngoan đâu!..." Mẹ mình cười xòa bảo nó chơi ấy mà... hị hị. Sau này Chuột cứ ngỡ đánh người khác là trò chơi thì nguy to. Mình giải thích, ông bà ngoại nghe có vẻ có lí nhưng vẫn khoái để Chuột đánh. huhu

... còn ti tỉ nhiều chuyện khác nữa mà sống ở nhà mình mới nhận ra: Khi có con, sống với đại gia đình thì dạy con, nuôi con theo ý mình không phải dễ. Mình tự nhiên thấy yêu cuộc sống êm ả bên chồng con ghê. Khỏi phải giải thích, tranh luận với từng người về cách nuôi dạy con.

Thôi thì có vài tháng ở với ông bà, Chuột cứ hư 1 tí cũng được. Về Mỹ mẹ dạy lại. Mong là con vẫn còn bé để uốn dễ như mẹ vẫn uốn mấy thanh tre làm lồng đèn thuở bé!

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

Má!

Chưa có con, con thương má nhưng tình thương ấy cứ mãi cứ nông cạn, hời hợt. con đã chẳng thể nào cảm nhận hết tình yêu to lớn của má dành cho con dù con cũng hiểu rằng tình thương má dành cho con to lớn lắm lắm. Nhưng tình yêu thương dù vậy con vẫn thấy xa xa xôi xôi.

Thế rồi có con, mỗi ngày chăm cháu con càng hiểu và cảm nhận tình yêu thương con nhận được từ má to lớn, vời vợi đến mức nào- cái mức mà chả ai có thể cân đong đo đếm được ấy lạ lùng thay lại rõ mồm một trong con.

Cám ơn má đã sinh ra và nuôi dạy con trong tình yêu thương dạt dào của biển Thái Bình.

Ngày hôm nay, nhìn má cười tươi bên các cháu, niềm hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt đầy vết thời gian của má làm con xúc động vô cùng. Con tâm nguyện một điều sẽ cố sống thật tốt, thật hạnh phúc để nụ cười hạnh phúc của má sẽ không bao giờ tắt.