Về tới phòng chuẩn bị ngủ thì một bà y tá gì bước vào hỏi tên và yêu cầu mình thay váy rồi nằm lên giường đo huyết áp, bà ấy hỏi han vài câu rồi cột chặt bụng mình bằng 2 cái dây đen đen gắn với một cái máy đặt kế bên. “Oái, sao lại phải gắn cái này thế cô? Cháu phải nằm thế này bao lâu ạ?” “ Đây là máy theo dõi tim thai và cơn gò tử cung, nằm 30 phút cô tới kiểm tra rồi lấy ra thôi, chịu khó tí nhé!” “ Vâng ạ!” Ôi trời cái máy cứ kêu rẹt rẹt suốt và vẽ lên tờ giấy trắng những đường nhấp nhô dài vô tận.
Nga và Trung cũng vừa vào tới. Nó mua thiệt nhiều bánh mặn mình thích và cả nước nữa. Mình bảo má về ngủ đi rồi mai lên, ở đây có John là được rồi nhưng má không chịu. Thế là Trung chạy xuống thuê một cái ghế bố. Xong đâu đấy ngồi nói chuyện rôm rả một hồi, mình cười thật vui và John cũng thế… 9 giờ Nga trung phải lấy xe về, hẹn mai sẽ lên với mình.
Bà y tá già lại xuất hiện. Ghé mắt xăm xoi tờ giấy giờ đã dài ngoằn, bà ta nhíu mày vẻ không hài lòng. “ Sao cháu không chịu nằm yên thế! Làm xấu cả tờ giấy của cô rồi nè! Đáng lí xong rồi nhưng giờ phải làm lại từ đầu. Không chịu nằm yên thì phải lâu mới được gỡ máy ra!” hichic Làm sao mà xấu giấy nhỉ? Mình thở dài đánh thược một cái rồi nằm im không dám nhúc nhích. Nhìn chăm chăm vào cái máy một hồi mình cũng nhận ra vấn đề. Thì ra cái máy đo cơn gò, nếu mình cười thì bụng cũng cứng lại giật đùng đùng rồi cho kết quả sai. Nhịp tim của Chuột cũng sai luôn. Thế thì phải nằm thật im vậy.
Nhìn quanh căn phòng mình chả hài lòng tí nào. Phòng có 2 cái giường, một cái bàn 2 ghế, tivi, tủ lạnh, máy lạnh đầy đủ nhưng mình vẫn thấy thích cái phòng VIP hôm nọ mình nghía qua cơ. John và má đã yên vị trên giường và ghế bố. Chắc má và John cũng mong mình mau mau đẻ cho rồi.
Mình nằm đếm cơn gò một lúc thì bà y tá già xuất hiện lần thứ ba. Lần này bà ấy mỉm cười khi nhìn tờ giấy. “ Được rồi, cô tháo máy ra. Cháu nằm nghỉ đi nhé!” Uh, ngủ thôi, không lâu nữa được gặp con rồi, thích thật! Nhưng thế quái nào trăn qua trở lại vẫn không tài nào chợp mắt. Mình vốn không thể ngủ ở chỗ lạ huống chi đây là bệnh viện..hichic. Thôi đi vòng vòng một lúc vậy.
Ra khỏi hành lang thì gặp 2 cô ý tá trẻ đang lau dọn gì đấy ở góc hành lang. Thấy mình bước ra 2 cô cười làm quen rồi bắt chuyện luôn “ Chị ơi sao không ngủ lấy sức đi mà còn đi đâu vậy?” “ uh em cố ngủ nhưng không ngủ được nên tính đi vài vòng ah” “ Thế cái ông Tây là chồng chị ah? “ Dạ phải, có gì không ah?” “ Chồng chị đẹp trai và hiền quá à, thích nhỉ? Anh ấy người nước nào vậy ah?” “ Nước Mỹ ạ” “ Ô thế sao chị không ở lại Mỹ sinh mà về VN ah?” “ Dạ em về đêy sinh có mẹ và gia đình phụ ạ. Thôi em vào đây, em buồn ngủ rồi. Chào 2 chị nhé!” “ Chị ngủ đi. Có gì chị cứ bấm chuông gọi, sẽ có người tới ngay. Ah, áo chị đang bận cũ rồi, lại bị sút chỉ một bên tà, để em lấy áo khác cho chị thay rồi hãy ngủ nhé!” “ Dạ cám ơn chị!” Mình thay áo mà cứ tủm tỉm cười suốt. Cái áo mới được cô y tá đưa quả mới thật, lại khá vừa với thân hình gầy gầy của mình. Hóa ra có chồng Tây cũng được lợi phết. Nhờ đức chồng mà mình được bận áo mới…hehe. Ngủ thôi, mai còn tỉnh táo gặp Chuột con nữa chứ…
Vừa thiu thiu một lúc thì bà y tá già lại xuất hiện gõ cửa phòng. Lần này bà ấy mang theo một cô ý tá trẻ đẩy chiếc xe theo. Bà ấy bảo “ Cháu dậy đi, ngồi vào xe đẩy xuống tầng 1 luôn” “ Cháu phải đi đâu ạ?” “ Xuống phòng chờ sinh chứ đi đâu.” “ Nhưng cháu mới mở hơn phân thôi ạ, cho cháu ngủ lại đây chừng nào đau bụng cháu gọi.” “ Không được đâu, y lệnh của BS trưởng ca trực hôm nay mà. Cháu cứ xuống rồi xin lên lại.” “ Thế thì cháu xuống một chút thôi nhé” “ Uh” Vừa bước xuống giường mình vừa thấy mắc cười. Đi đẻ mà nói chuyện cứ như đi chợ trả giá vậy. Vừa nghĩ mình vừa xăng xái tiến ra khỏi phòng sau khi nói với John và má cứ ở lại, mình đi cho bác sĩ kiểm tra chút mình về. “ Ủa cháu đi đâu thế?” “ Thì xuống tầng 1 như cô bảo.” “ Chị ơi chị ngồi lên xe em đẩy” “ Úi, em đi được mà, ai lại ngồi lên cho chị đẩy???” “ Thì cháu cứ ngồi lên đi không chúng tôi bị khiển trách đấy!” “ Thế thì cháu ngồi”. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới bị ngồi cho người khác đẩy thế này. Hịhị lúc đó là 9 giờ 30 tối.
Xuống tới lầu 1. Cánh cửa phòng chờ sanh phía trước đóng im ỉm bật mở. Một cái đầu y tá trẻ măng ló ra: “ Chị là Nguyễn Thị Ngọc Thúy phải không ạ?” “ Đúng chị đây” “Chị vào phòng thay dép đi rồi vào phòng chờ sanh nhé!” “ Em ơi chị không nằm lại đây đâu, chỉ kiểm tra thôi rồi lên phòng chị, chừng nào chị đau nhiều thì chị xuống nhé!” “ Không được lên chị ơi, cơn gò của chị hơi nhiều nên phải nằm lại đây bọn em theo dõi ạ, chị cứ ngủ lại đây luôn đi!” Mình bước vào phòng chờ sanh- căn phòng mà 9 tháng 10 ngày mình mong mỏi để được nhìn thấy nó. Phòng có 12 giường chia làm 2 dãy. Mỗi giường đều có máy đo tim thai và cơn gò đặt cạnh. Có 3 bà bầu đang nằm xem… tivi cùng 3 cô nữ hộ sinh ( NHS).
“ Chị thay áo đi rồi nằm lên giường này em kiểm tra nhé!” Cái áo cô NHS trẻ đưa không được mới, màu xanh nhàu nhĩ chả đẹp bằng cái ái hồng hồng mình đang mặc.“ Không cần thay áo, áo này chị vừa thay mà” “ Vậy chị nằm lên em khám” Vừa nói em ý vừa mang găng cao su vào… Ôi trời, bàn tay của NHS đưa vào tới đâu mình thốn tới đó. Sao lúc nãy BS khám mình chỉ thấy hơi khó chịu tí thôi mà. Mình chợt nhớ tới mấy tâm sự của các thành vên wtt trong “ Nhật kí đi đẻ” cũng phát sốt với màn khám trong của y tá và NHS. Thôi chết, chả nhẽ mình lại gặp phải NHS có bàn tay sát thủ… Chưa hết, sau khi khám xong em ý phán “ Mới mở hơn 1 phân thôi. Điệu này sáng mai chưa chắc sinh mà sao cho xuống sớm thế???” huhu “ Chị Thúy này, đây là băng VS và quần lót giấy của chị. Nằm trên giường em đo tim thai và cơn gò nhé!” Chết tiệt, mình ghét cái máy đó. Mình cũng ghét phải nằm im không nhúc nhích…
Yên vị đâu đó trên giường xong mình bắt đầu quan sát xung quanh. 3 bà bầu trong phòng mỗi người một vẻ đau khác nhau. Cái em to to người nhưng mặt còn khá trẻ nằm cạnh giường mình trông thảm nhất. Cái áo xanh nhàu nhĩ và đầu tóc rũ rượi, vẻ mặt phờ phạc tố cáo em í chắc ở phòng này đã lâu. Mà sao chỉ có mỗi em í bị truyền dịch nhỉ? Nhìn cái cách em í nhăn mặt, thều thào không còn hơi mình thấy ái ngại ghê. Chắc mở nhiều rồi mới đau như thế chứ? Một em nằm quay mặt vào trong ở cái giường sát góc tường thì cứ nằm im không nhúc nhích, chắc em í ngủ. Còn một em trẻ nhất nằm đối diện cái giường mình đang nằm thì đang buôn chuyện qua điện thoại, thỉnh thoảng em í lại quăng cái điện thoại sang bên ôm bụng nhăn nhó. Một lúc sau lại cầm điện thoại lên buôn tiếp… Trong khi đó 3 cô NHS hồn nhiên mang nào xoài nào nước mắm ra chén. Các cô vẫn hồn nhiên mời mình và các bà bầu ăn một miếng cho vui. Dĩ nhiên là chả có bà bầu nào còn tâm trạng để thưởng thức…
30 phút trôi qua. Em NHS trẻ bước tới giường mình xem giấy. Mình lại yêu cầu được về phòng ngủ một tí vì chả thấy đau bụng gì mấy. Em ấy bảo “Vẫn chưa được về phòng đâu. Mà chị cứ ngủ ở đây thì đã sao? Bọn em túc trực ở đây, có gì không hay xảy ra phải chuyển lên chuyển xuống mất thời gian lắm. Chị có biết là mỗi lần chuyển bệnh nhân lên xuống cực lắm không? Giấy tờ hồ sơ kí kết nhiều lắm nên chị chịu khó nhé!” “Nhưng chồng chị và mẹ chị trên phòng không biết chị bị bắt ở lại đây đêm nay nên đang chờ chị” “ Thế thì em nối máy cho chị gọi lên phòng báo cho người nhà yên tâm nhé!”. Đành gật đầu chứ biết làm gì hơn. Bước ra hành lang giữa dãy phòng sanh và chờ sanh nói chuyện với má xong bảo má chuyển máy cho chồng, nói với chồng vài câu tự nhiên muốn khóc. Thế là từ đây tới lúc sắp sanh không được gặp chồng rồi, chưa kịp dặn dò gì hết. Tự nhiên thấy tủi thân cứ như bị bỏ rơi vậy.
Lại lục tục trở về phòng chờ sanh theo yêu cầu của NHS nhưng mình không thể ngủ được. Đèn thì sáng trưng thế kia, tâm trạng lo lắng thế này thì sao mà ngủ được. Nhớ lời dặn của má, đọc những bài đi đẻ trên wtt, mình không nằm trên giường mà cứ muốn đi vòng vòng cho dễ sanh và CTC mau mở hơn. Thế nhưng phòng thì bé tí, muốn ra hành lang đi thì bị NHS không cho ra. “ Chị ơi sao không chịu ngủ lấy sức để còn sinh, không ngủ được thì cũng ráng nằm cho khỏe chứ sao cứ đi đi lại lại thế kia, ở đây không được ra khỏi phòng chờ sanh khi chưa được phép đâu.” “ Chị không ngủ được, lạ chỗ. Với lại nằm chị thấy khó chịu quá, đi lại cho dễ thở một tí” “ 30 phút nữa chị nằm cho em gắn máy tiếp nhé! Còn chị kia, vén váy lên em kiểm tra xem mở bao nhiêu rồi.”… Vừa nói NHS vừa đeo bao tay cao su tiến về phía bà bầu to.
Mình tò mò ngồi ghé mông trên giường chõ mắt nhìn tivi nhưng tai thì dỏng lên nghe ngóng giường bên cạnh. Bà bầu to vừa vén váy mình suýt kêu lên thành tiếng. Cả phần bụng to kềnh nổi rõ những đường rạn như mặt đất khô hạn ngày hè nắng cháy. Vết rạn kéo dài loang lổ xuống tận 2 bên đùi… Lần đầu tiên mình thấy bụng một bà bầu bị rạn, mà lại rạn rất nhiều, mình khá sốc. Bụng mình bé xíu, lại trắng nõn nà không mảy may tí rạn. Cũng may là da mình đàn hồi tốt, thai không quá to và không tăng cân quá nhiều. “ Vẫn chỉ mở được 2 phân thôi.” Vừa nói, cô NHS vừa rút bàn tay loang máu ra. Sao em í ra nhiều máu thế mà lại mới mở có 2 phân, lại có vẻ đau đớn như sắp sanh vậy. Mình thì quần chip vẫn sạch bong, cũng chả cần mang BVS vừa được phát. Lạ nhỉ??? Bà bầu to lại chậm chạp xoay người kéo quần chip lên mà kéo mãi vẫn xộc xệch. Máu loang ra cả cái váy nhàu nát trên người. Rồi bà bầu to xoay trở ngồi dậy với 1 tay bị truyền dịch, một tay xách BVS và quần chip, khó nhọc cử động như cái máy gỉ sét lâu ngày không sử dụng, em í lê từng bước vào nhà vệ sinh thay băng. Mình hơi hoang mang. Lẽ nào mới mở 2 phân đã đau như thế, không biết mở đủ 10 phân để sanh thì sẽ đau đến thế nào nhỉ???
Vừa đi đi lại lại trong cái phòng bé tí mình vừa suy nghĩ mông lung. Giờ này chắc má và John đã ngủ rồi. Mọi người ở nhà chắc cũng ngủ say, chả ai thèm nghĩ tới mình đang lo lắng, mệt mỏi một mình ở đây... “ Chị Thúy, lên nằm em gắn máy theo dõi tiếp này.” Tiếng NHS cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của mình. Lúc này cái em buôn điện thoại đã không còn buôn nữa vì đau. Em ấy nhăn mặt rên rỉ trông thật thảm hại. Mớ tóc đen dài rối tung rối mù, hai mắt thâm quầng và môi tái ngắt đi. Mình lên nằm trên giường ngoan ngoãn để NHS gắn máy lên bụng, Vừa nghe nhịp máy rè rè và mắt dõi theo những đường zic-zắt trên giấy, mình vừa thì thầm với Chuột con trong bụng “ Ngoan con nhé, đau thế nào mẹ cũng chịu được, miễn là Chuột phải khỏe mạnh, thật khỏe mạnh nghe con!”
Mọi việc cứ thế tiếp diễn. Đau bụng, nhăn mặt, rên rỉ, khám trong, máu,… 30 phút nữa lại trôi qua. Mình lại được giải thoát khỏi cái máy rè rè đáng ghét. NHS vừa tháo máy ra khỏi bụng mình dã lại tót xuống giường đi đi lại lại. Rồi thừa lúc mấy NHS không để ý, mình đi ra khỏi phòng, men theo hành lang và dòm lom lom vào mấy cái cửa phòng khép hờ có ghi chữ “ PHÒNG SANH” ngay bên cạnh. Phòng sanh không giống như trong tưởng tượng của mình với nhiều máy móc mà chỉ thấy có cái bàn sanh cao ơi là cao. Chết cha, mình lùn thế này lại mang cái bụng bầu bụ chảng lặc lè thì sao mà leo lên được nhỉ???
Mải mê suy nghĩ mình men ra tới của lúc nào không hay. Định quay vô thì thấy một cái đầu lấp ló hé cửa dòm vào dáo dát. Thấy mình cái đầu nhoẻn cười rồi hỏi : “Cháu ơi, xem hộ bác con gái bác sao rồi. Con bé trẻ người tóc dài dài ấy” Trong phòng có những 2 bà bầu tóc dài trẻ người, biết ai là ai. Mình trả lời đại “ Bác vào luôn đi, tối ít người chắc không sao đâu” Thế mà bác ấy vào thật. Khoác vội cái áo hồng ngay sát cửa, vớ vội đôi dép nhựa thay cho đôi giày cao gót, bác ấy đi như chạy vào trong..hehe Thế nào cũng bị la… “Này bác ơi, khu vực này không vào được đâu.” “ Cho bác vào một tí thôi. Con gái bác nằm từ trưa hôm qua tới giờ, bác sốt ruột quá!”. Vừa nhìn thấy bà bầu trẻ buôn điện thoại, bà mẹ nhào vào ôm con rưng rưng “ Con ơi đói không? Khát không mẹ mua đồ cho ăn nhé! Đau lắm hả con? Mở được mấy phân rồi?” Vuốt lại mớ tóc dài bết mồ hôi của con, bà mẹ khẽ khàng thở dài than thở đủ thứ. Mình cũng lại ghé mông ngồi trên giường dỏng tai nghe... Nào là con bé này chịu đau dở nhất nhà vì là út, được cưng từ bé. Nào là nó thương và hợp ba nó nhất, có gì cũng kể với ba, tâm sự với ba mà chớ hề nói với mẹ. ba nó cũng hiểu và chìu nó nhất nhà,… Nào là có chồng rồi mà hơi tí là “Ba ơi, ba à” Bà bầu trẻ bỗng chốc trở về tuổi thơ. Gối đầu lên đùi mẹ. Yên bình. Thỉnh thoảng vẫn rên rỉ vì cơn gò…
Mình bỗng lại ganh tỵ. Nhưng nếu có má mình ở đây, mình cũng không than đau hay nhõng nhẽo đâu. Mình vốn không thích tỏ ra yếu đuối đau đớn làm má lo thêm dù chắc rằng má biết tỏng đau đẻ nó như thế nào. Má đã 6 lần vượt cạn rồi mà, kinh nghiệm đầy mình, chả cần phải than phải khóc má mới biết...
( còn tiếp)