Thứ Tư, 2 tháng 12, 2009

Lễ Tạ ơn 2009 ( Thanksgiving 2009)

 

Thanksgiving đầu tiên của con rất yên ả. Mẹ không phải nướng gà tây, cũng chẳng phải nấu gì cả. Nhà nội con có tục mọi người sẽ về ngôi nhà nhỏ nhưng xinh xắn của bà cố ngoại ( bà ngoại của ba John) vào ngày lễ Tạ ơn.

Bà cố ngoại đã hơn 83 tuổi, lưng bị còng về một bên vì lệch cột sống nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Bà cố thích nấu ăn cho mọi người và nấu rất ngon. Ba mẹ mỗi tuần qua thăm bà cố đều phải để bụng đói để ăn không bà cố buồn hihi

Hôm nay bên nhà cố con được gặp mấy anh chị em họ xa xa. Có em Thomas đã 16 tháng mà bé bằng con thôi, thế mà chạy nhanh thoăn thoắt. Chị của Thomas là Slogan, đã 3 tuổi và rất đáng yêu. Thấy con là mang cho nào là búp bê, đồ chơi rồi còn ôm con thật thắm thiết nữa.

Con chả chịu để mấy dì họ, ông cậu bế gì hết. Đứng từ xa nhìn thì con nhoẻn miệng cười rất tươi, lại gần muốn bế là con quay đi tìm mẹ rồi níu tay mẹ thật chặt. Đúng rồi, con thân thiện nhưng người lạ bế con phải dứt khoát không cho nghen con.

Cả nhà mình chơi ở đó đến hơn 3 giờ chiều mới về. Con vui quá quên ngủ, đến khi về nằm gọn trong carseat ngủ ngon lành. Mẹ mong mình sẽ được đến nhà bà cố dịp Thanksgiving nhiều năm nữa.

Mai này bà cố đi xa, con lớn, mẹ sẽ nướng gà, làm bánh ngày Thanksgiving. Vì nhà ta cũng là một gia đình. Gia đình nhỏ xinh.

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2009

Sườn đút lò

Hôm nọ dạo vòng vòng bếp nhà các bạn hay nấu ăn, bắt gặp hình và công thức " sườn đút lò" nhà mẹ CC. Mẹ thấy khoái cái chỗ " bỏ vào tủ lạnh, lâu lâu lấy ra bóp bóp vài cái" nên save lại. Giờ trả bài. Trời ơi, phải nói " nó ngon bà cố!" haha. Ba J làm một lèo 5 phút đĩa trơ lại mấy cái xương sườn sạch bóng. Mẹ thì " nữ thực như nam" cũng làm láng cái dĩa trong nháy mắt. Chuột ngồi bên thi thoảng cũng được ké một xíu thịt mềm thơm bên trong không dính sốt. Cái miệng con đảo liên tục, môi tém gọn gàng và chân đạp phành phạch khi mẹ đút thịt thấy thương gì đâu á!

Mang cho bà nội Chuột một ít vì bà ở nhà có một mình nên hay ăn trưa qua quýt. Bà ăn và gọi điện khen rối rít, vừa khen vừa sụt sịt cảm động vì tấm lòng con dâu thảo  Cũng đúng, trời gần 0 độ C mà mẹ " bắt" ba J lái xe mang qua cho nội ăn ngay cho nóng mà  ( nói nhỏ tí, mẹ chồng ăn khen vì chưa ăn món Việt bao giờ )

 

Dạo này bắt đầu rảnh tí vì Chuột bị nhốt ngoài bếp, không bám chân mẹ nên mẹ bắt đầu nhóm bếp thường xuyên hơn. Mẹ sẽ chăm chỉ luyện tay nghề, mai mốt Chuột lớn tí, ăn được nhiều món mẹ sẽ nấu cho con mỗi ngày. Hén!

Còn giờ thì ... tới giờ ăn cháo rồi. Lên high chair ngồi cho tui đi cô nương

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2009

Chớm đông.


 

Những ngày chớm đông làm đêm dài hơn và ngày ngắn lại. Chẳng thế mà gần 7 giờ mọi vật vẫn im lìm trong giấc ngủ vùi. Mấy chú chim chưa kịp đi trú đông cũng khép cánh không dám nhúc nhích, sợ gió lạnh ùa vào trong cái tổ trống huơ trống hóac, đứng chênh vênh trên chạc ba của mấy cành cây trơ trụi lá.

Buổi sáng cuối tháng 11 hôm nay, bầu trời còn ngái ngủ sau một đêm lạnh giá chưa kịp thay chiếc áo ngủ nhàu nát xám ngoét. Mặt đất nhờ nhờ mấy hạt sương đóng băng trên vài vạt cỏ cố vươn mình trong giá lạnh. Gió lùa từng cơn lạnh buốt thốc vào đám lá nâu úa ướt sũng sương đêm. Mặt trời trốn tiệt sau đám mây lười biếng chẳng thèm trôi.

Ngôi nhà trắng nhỏ bé nằm lặng lẽ gần đỉnh đồi có lẽ cũng lạnh lẽo như thế nếu không có ô cửa sổ màu trắng với bức rèm màu đỏ ấm áp được kéo rạp qua 2 bên.  Xuyên qua khung kính trắng muốt, có 3 người đang chăm chỉ làm việc.

Sàn nhà ngổn ngang những trái châu đủ màu và giấy, hộp linh tinh. Đồ chơi của con bé con bừa bãi lung tung mỗi nơi mỗi cái.

Người chồng cao lớn vui vẻ nối từng khúc cây noel lại và miệt mài với điện, đèn nhấp nhánh. Người vợ nhỏ bé thoăn thoắt tay gỡ mấy vòng dây kim tuyến trang điểm cho cây thông. Cô bé con quanh quẩn hết bám chân mẹ đứng dậy chỉ trỏ cây thông lại mon men tìm tới cái chuông nhỏ lắc leng keng inh ỏi. Tiếng nhạc dìu dịu thi thỏang lại bị át bởi tiếng cười rúc rích của đôi vợ chồng trẻ...

Xế trưa mà gió vẫn lạnh. Trời vẫn u ám một màu xám trắng. Ô cửa sổ giờ đây đã lung linh nhấp nháy với muôn vàn chiếc đèn bé xíu vòng quanh cây noel. Đứa bé tròn xoe mắt hết nhìn những bóng đèn đủ màu sắc lại nhìn lò sưởi tí tách lửa đang reo. Rồi nó bò đi tìm mẹ. Nó thấy mẹ nó đang đứng ở lối vào bếp, ba nó đứng sau quàng tay qua vai mẹ âu yếm nhìn nó cười. Bình thường nó đã hét toáng lên và lao đến " dành" lại mẹ từ tay ba nó. Nhưng hôm nay không hiểu sao nó không làm thế mà chỉ nhăn mặt cười rồi chu mỏ tặng ba mẹ một cái mi gió thật kêu.

Trong bếp, chảo mì sốt kiểu ý bập bùng sôi bắn những hạt nước mang theo màu đỏ  tươi rói của sốt cà chua lên mặt bếp trắng như những đốm hoa nhỏ. Chậc, cứ để bếp bắn những bông hoa đỏ thắm đã. Mọi người đang bận tay với hạnh phúc.

Mùa giáng sinh- Mùa của yêu thương đang đến gần. Thật gần!