Những ngày đầu con về sống với ông bà ngoại ở Sài Gòn, nhìn con khổ sở với thời tiết, muỗi mòng, da đỏ ửng lên cùng vô vàn rôm sảy, thêm những bông hoa nhỏ mà các bạn muỗi thân tặng, ai cũng xót xa và bảo " Đúng là con ... Mỹ, không chịu được cái nóng ở VN!". Ấy là mọi người so sánh con với em họ 6 tháng tuổi suốt ngày ngủ võng, nóng hầm hập mà đóng bỉm tối ngày thế nhưng làn da vẫn mịn màn như thường.
Mẹ không nghĩ như thế. Ở đâu quen đấy. Mẹ cố chăm sóc con thật tốt, cho con thời gian để làm quen với môi trường và khí hậu vốn khá đỏng đảnh của SG. Giờ thì con khá hơn rồi. Đặc biệt là mấy ngày đầu mới về con ít ăn, không uống sữa, ít gặm trái cây nên mọi người càng tin rằng con không thuộc về nơi này.
Nhưng giờ thì mọi người té ngửa khi thấy con cầm cả quả chuối sứ chén hết trong vòng vài phút. Thấy ông bà ngoại ăn nho con nuốt đánh ực rồi xòe tay xin. Hôm nọ mẹ ra vườn ngắt mấy lá mồng tơi non vào nấu cho con bát cháo với tôm tươi dì Nga cất công lựa từng con, mọi người cười ngặt nghẽo khi thấy điệu bộ con ăn chưa kịp nuốt đã há mồm đợi muỗng kế tiếp, đầu liên tục gục gặc ra chiều biết thưởng thức lắm...
Đến tuần thứ hai thì con đã làm đủ các trò cho mọi người vỗ tay tán thưởng. "Thân thiện và dễ thương" hay "thấy ghét lắm" là từ mọi người hay dùng để nói về con. Mặc dù vậy, con vẫn không cho bất cứ ai bế ngoài mẹ. Giờ quen hơn thì con cho mọi người hưởng đặc quyền bế chút đỉnh.
Mới về 2 tuần con đã học được thêm 2 từ mới. Con gọi tên dì Nga rất rõ và mỗi khi thấy bóng dáng mấy chú chó là con hét to " chó". Từ " chó" được con sử dụng nhiều tới nỗi thi thoảng gặp ai con cũng nhầm, hét to " chó" hị hị
Mẹ mong vài ngày nữa con quen hơn với ông bà ngoại, cậu dì thì mẹ mới có cơ hội đi cắt tóc, làm đẹp chút đỉnh để tút lại cái nhan sắc tàn tạ như cây sau bão của mình...hihi
Còn quê hương của mẹ hay của con ư? Điều đó sẽ được chính bản thân con quyết định dưới sự... định hướng của mẹ 