Ngày 22.1 BVPSQT
5 giờ sáng.
Mình lại lọ mọ thức dậy vào toalet thay băng, đi vệ sinh. Cố gắng bặm môi nén cơn đau mà bước. Vào được toilet từ giường mất 5 phút cho mươi bước chân. Máu theo nước tiểu chảy thành dòng giữa hai chân. Rồi một con choáng ập đến. Sàn nhà, khoảng tường trắng bỗng chốc trở nên đen ngòm. Đầu óc mình quay cuồng. Mình cố hết sức đứng vững trên 2 chân run cầm cập và tay bám vào thành tường bên cạnh chờ cơn choáng qua đi. Khi dùng giấy lau khô phía dưới, mình chẳng có cảm giác gì nhiều ngoài cảm nhận vùng đó đang sưng to, rất to. Thế này thì làm sao mà đại tiện được hả trời… hichic Mình thầm than thở khi quay trở vào giường. John vẫn mê mệt phía giường kế bên. Râu ria lún phún và mắt trũng sâu. Vẻ mặt trong giấc ngủ vẫn lộ rõ sự mệt mỏi qua đôi mắt nhắm hờ. Không sao, cả hai vợ chồng mình sẽ khỏe ngay khi người ta mang Chuột về phòng. Nằm trên giường không ngủ lại được, mình nhìn đồng hồ trên điện thoại nhẩm đếm từng phút trôi qua. Mong trời mau sáng để được gặp Chuột…
6 giờ sáng. BV Nhi Đồng I
Chị Dung, chị Hạnh lên thay cho Nga và Trung về nghỉ. Chị Dung đề nghị gặp bác sĩ để biết rõ tình hình Chuột.Cho tới lúc này mọi người ai cũng không muốn báo cho bà đẻ biết sự thật. Họ sợ bà đẻ sẽ ngất và chết mất. Cũng không ai có ý định cho John hay vì chưa biết thật hư sức khỏe Chuột ra sao. Một bác sĩ nam đã gặp cả 4 người và báo tình hình khá nghiêm trọng rồi đề nghị gặp ba mẹ của Chuột. Thế là một cuộc hội ý chớp nhoáng diễn ra ngay trong khuôn viên bệnh viện. Mọi người quyết định sẽ nói cho bà đẻ và John biết sự thật. Và người lãnh trách nhiệm ấy là chị Hạnh. Chị Dung sẽ ở lại bệnh viện Nhi Đồng chờ vào thăm Chuột, còn chị Hạnh và Nga sẽ sang bệnh viện PSQT. Trung thì quay về nhà…
Mọi người vừa đi khỏi thì chị Dung được gọi vào thăm Chuột. Vừa bước ra khỏi phòng săn sóc đặc biệt, chị Dung đã bật khóc nức nở làm tất cả những người xung quanh đều ái ngại nhìn chị. Những ánh mắt xót xa và thông cảm. Tất cả những người xung quanh đều hiểu. Con, cháu,em của họ cũng đang nằm trong phòng cách ly kia, cùng với Chuột. Chuột nằm đó, xinh xắn nhỏ bé nhưng yếu ớt đến đau lòng.
7 giờ sáng. BV PSQT.
Mình vừa nhận được điện thoại của chị Hạnh và Nga báo sẽ tới bệnh viện gặp mình. Không biết họ làm trò gì mà úp úp mở mở thế kia. Mình sốt ruột quá. Vừa nãy cô y tá vào thăm, đo nhiệt độ, chích thuốc và làm vệ sinh cho mình cũng có thái độ là lạ.
Điện thoại lại reo. Lần này là căn-tin bệnh viện hỏi thức ăn sáng. Mình gọi luôn tô bánh canh thịt nạc cho 2 vc rồi lục tục chuẩn bị … xúc miệng! Chao ôi là đau khi mình dò dẫm từng bước vào vào nhà vệ sinh. Các cơ khớp dường như rệu rã chả ăn khớp với nhau gì cả. John cũng ngồi dậy tỏ ý dìu nhưng mình lắc đầu ngăn lại. Mình phải tập đi lại. Chóng khỏe thì mới bế Chuột được chứ!
Điện thoại lại reo. Tiếng chị Hạnh bên đầu dây bên kia run run.
- Thúy hả? Đang làm gì vậy? Khỏe không?
- Em đang đánh răng. Em khỏe rồi.
- John dậy chưa?
- Rồi. Đang rửa mặt súc miệng.
- Có chuyện này chị muốn nói với mày. Nhưng mày phải bình tĩnh nha.
- Cái gì? Nói đi? Em bé bị sao hả?
- Ừ, em bé không được khỏe? Mày biết không?
- Thì em bé vẫn đang nằm trong phòng dưỡng nhi mà.
- Không. Em bé đã được chuyển viện qua BV Nhi Đồng I từ tối qua. Mọi người đã dấu không cho mày với John biết vì sợ 2 đứa không chịu nổi.
…………………........
- Alô, Mày còn nghe không???
- Rồi sao???
- Sáng này bác sĩ vừa khám lại cho em bé. Tình hình không được tốt lắm. Em bé không thở được từ tối qua tới giờ vẫn thở bằng máy. Bác sĩ điều trị muốn gặp ba mẹ em bé để bàn cách điều trị. Thế nên mọi người mới phải nói cho mày với John biết.
-…………………..
- Có sao không? Thôi để chị với Nga chạy qua bệnh viện rồi nói tiếp nha…
-……………………..
Gì thế nhỉ? Mình thấy như đang nghe tiếng của chị Hạnh từ trong đêm đen ngòm hay từ một chốn nào đó vang vọng lại. Em bé không khỏe. Em bé không thở được. Thở máy…. Mà không. Hình như chị Hạnh đang kể về một bà mẹ nào đó chứ không phải là chuyện của mình, của Chuột con… Trong 1 phút thẫn thờ như lơ lửng, như chơi vơi trong cái khoảng đen ngòm của vực thẳm, mình thấy dáng John cao lớn tiến về phía mình, giơ tay nắm lấy tay mình…
- Chuột không khỏe. Chuột không thở được. Chuột thở máy. Chuột không có ở đây. Chuột nằm bệnh viện Nhi,…
Mình lặp đi lặp lại mấy câu ấy như một cái máy. Trước mặt mình là một màn trắng xóa. Mình đã không thể khóc. Không thể cười. Không thể bộc lộ cảm xúc. Mình chỉ thấy thế giới không còn tồn tại nữa… Mình nhìn John như từ một cõi xa xăm rồi nói. Nhưng tiếng nói mình hình như cũng mất hút đâu đó.
- Chuột đã bị ngạt. Chút nữa chị Hạnh sang đưa mình qua gặp Chuột. Bác sĩ muốn gặp mình…
Mình nói tiếng Việt với chồng. J ngờ mặt ra, chả hiểu gì nhưng nhìn mặt mình, J đoán chắc có chuyện không ổn. Anh khẽ lay vai mình. Mình chòang tỉnh nói với chồng những điều vừa nghe được. Gương mặt John chuyển sang đỏ rồi trắng bệt. Chả biết nói gì. Chả thấy gì. Ngoài cái siết tay thật chặt của chồng.
Có tiếng gõ của phòng…
Mình thấy mình đang trong căn phòng tối. Xung quanh đặc quánh thứ bóng đen ma quái và lạnh lẽo. Mình cố thoát ra nhưng càng mò mẫm càng tuyệt vọng. Tiếng ai đó cứ đều đều bổ vào đầu mình từng nhát một. Con bé không sống nổi. Em bé đang thở máy. Em bé bị ngạt. Em bé đang trong tình trạng nguy kịch,… Mình nghĩ đó là một cơn ác mộng. Mình nghĩ mình đang nghe một câu chuyện buồn ở đâu đó xa thật xa.
- Bác sĩ yêu cầu gặp trực tiếp ba mẹ em bé để nói chuyện…
Câu nói này lôi mình về hiện thực. Trời ơi. Mình thảng thốt. Vậy là không phải mình đang mơ. Cũng chẳng phải đang nghe chuyện của ai đó. Em bé là Chuột con của mình. Và Chuột con của mình đang nguy kịch. Chuột con đang đợi mình. Mình chỉ nghĩ được có thế và nói ngay:
- Em sẽ đi gặp bác sĩ.
- Ơ nhưng mày mới sinh xong, yếu quá làm sao đi được. Để J đi thôi, mày ở lại bệnh viện này chờ tin nha!
- Không được. Em sẽ đi gặp bác sĩ. J không biết nói tiếng Việt làm sao mà nói chuyện.
Mình thấy mình bình tĩnh lạ lùng.
- Được rồi 2 đứa tự bàn với nhau ai sẽ đi, chị ra ngoài chờ. Nhanh nhé vì gặp bác sĩ xong là tới giờ thăm em bé. Người ta chỉ cho thăm có đúng 30 phút thôi.
Căn phòng còn lại 2 đứa. Im lặng bao trùm. Hai kẻ vừa hôm qua hân hoan vì được lên chức ba mẹ giờ ngồi lặng như 2 pho tượng.
…
- I am going to that hospital. You should stay here and wait for me.
- No, I want to go with you. I can speak Vietnamese, you cant. Mouse is waiting for me, anyway…
- Look at you. You even cant walk. You should not go. You will meet Mouse later…
- No. Look. I can walk…
Vừa nói mình vừa đứng lên và rồi… khụy xuống. J nhào tới ôm mình và dìu mình ngồi xuống giường. Vừa lúc đó cửa phòng lại mở.
- Bác sĩ nè, bác sĩ muốn nói sơ tình hình với Thúy. Riêng J thì đợi qua bệnh viện Nhi rồi trao đổi với bác sĩ sau. Bác sĩ biết nói tiếng Anh.
“ Tình hình là em bé sanh ra đã bị ngạt. Hôm qua đưa tới bệnh viện đã phải cho thở ôxy. Giờ thì sức khỏe không được khả quan. Não bé bị tổn thương,… Tôi muốn gặp trực tiếp ba của bé để bàn hướng điều trị. Chị nên ở lại bệnh viện nghỉ ngơi,… bla bla bla”
Tai mình ù đi không nghe gì nữa… Mình lắc đầu đưa máy cho cho chị Hạnh rồi xoay sang J, lắp bắp những câu không đầu không cuối: ”You go there, meet doctor and ask them what happen with Mouse. If you meet Mouse, tell her I love her very much, I will go there and talk to her later…”
J đi rồi. Chị Hạnh đi rồi. Căn phòng trơ trọi một mình mình. Hai bàn tay mình thừa thãi vặn vẹo vào nhau suốt. Mình thấy mình đang bay. Lơ lửng và bồng bềnh. Rồi mình lại thấy mình rơi tuột xuống vực sâu và đen ngòm. Mình thấy lạnh. Lạnh quá! Mình biết rõ Chuột của mình đang nguy hiểm. Mình muốn chạy ngay đến bên con. Mình muốn khóc. Muốn gào to. Muốn hét lên. Muốn đập vỡ đồ. Nhưng mình đã không không thể làm gì cả. Thậm chí mình cũng không khóc nổi…
9 giờ sáng bệnh viện NĐ 1
Lối hành lang chậc chội sâu thẳm loang loáng những gương mặt hốc hác, những đôi mắt mất ngủ thất thần chen chúc nhau dưới cái oi nồng của nắng. Tiếng thì thầm hỏi han, tiếng sụt sùi vang lên khắp nơi. Bỗng mọi người quay hẳn về phía cửa hẹp vừa xuất hiện một ông Tây cao lầm lũi đi theo vị bác sĩ nhỏ con như chạy rồi mất hút ở căn phòng trực của bác sĩ…
Một lát sau ông Tây quay ra, nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đau đớn. Khẽ ngẩng đầu như tìm ngừơi quen dù có một người đi theo đứng ngay sát bên cạnh…Nắng ngày càng gay gắt, và mọi ngừơi càng lúc càng nóng ruột hơn. Ông Tây ngồi bệt hẳn xuống bên bậc thềm nhỏ, hai bàn tay vòng qua đầu và mắt nhắm nghiền, nhiều tiếng xì xầm, dò xét hướng về phía ông nhưng có vẻ như ông ta chả nghe thấy gì cả. Sắp đến 11 giờ. Hành lang ngày càng như hẹp lại vì có quá nhiều thân nhân đến chờ thăm bệnh. Giờ thăm bệnh chỉ kéo dài 30 phút nên tất cả phải khẩn trương…
11 giờ 45 bệnh viện PSQT.
Mọi người nháy nhau bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Cánh cửa vừa khép lại thì J đã nhào tới, dang tay ôm mình vào lòng siết nhẹ. Mình lặng người, không dám hỏi bất cứ điều gì vì mình sợ nghe sự thật….
“ I am so sorry but I have to tell you the truth. The baby, our Little Mouse is really weak…”
….
“ I met her. She lay there, alone with breathing machine and other stuff that help her …”
…
“ She could not move. She could not open her eyes... Doctor said she… may… not live like a human… 95%...”
…
Có giọt mưa đi lạc vào phòng, hắt lên tóc mình. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt… Nước mưa ấm nóng…
Mình làm sao thế nhỉ? Sao mình lại ở đây? Mình phải ở đó. Với Chuột con bé bỏng. Chuột sẽ rất buồn vì không có mình bên cạnh…
Mình vùng ra khỏi tay J, “ I have to be there, right now. She needs me. I know she wants to see me…”
Ông trời ơi, sao lại bắt Chuột con bé bỏng phải đau đớn thế. Ông trao Chuột cho con, rồi ông lại muốn lấy Chuột lại? Như thế là không công bằng. Con đã làm gì nên tội? Chuột con bé bỏng đã làm gì nên tội???
Nhưng mình đã không thể đến với Chuột. Mình sẽ không thể nào tha thứ cho mình vì đã bỏ mặc con ở đó. Mình mệt mỏi thiếp đi. Mình thấy Chuột đứng ngay cửa, vẫy tay gọi mình, nhưng mình đã không thể tới với con…
… Chiều, mọi người trong nhà lần lượt vào thăm. Rồi tất cả mọi người có mặt đông đủ trong phòng. Ba, má, bà ngoại, cô Lan,… Mình ngồi dựa lưng vào tường, cố tập trung xem mọi người đang nói gì. Bà ngoại bắt đầu “ Ngoại nói con Thúy phải nghe. Con cũng biết tình hình em bé rất nguy kịch. Bác sĩ cũng bảo cơ hội sống chỉ có 5%, mà 95% là em bé sống đời sống thực vật. Bác sĩ khuyên chúng ta nên để em bé đi cho thanh thản. Ngoại và mọi người đã suy nghĩ và bàn bạc với nhau mấy ngày nay. Mọi người đều thấy nên nghe lời bác sĩ. Để con nhỏ ra đi sớm thì cả nó cả con đều không phải chịu khổ…” Ba ngồi kế bên thỉnh thỏang nhìn mình gật đầu mà đôi mắt buồn thăm thẳm. Mình quay qua má thì thấy nước mắt đã ướt đẫm đôi mắt đỏ quầng thâm của má tự lúc nào. Cô Lan ngồi ngay trên giường cạnh mình, tay nắm chặt bàn tay lạnh của mình, thở dài rồi quay đi chùi vội giọt nước mắt vừa ứa ra nơi khóe mắt. “ Mọi người chỉ muốn tốt cho em bé và 2 đứa bây. Đưa ra lời khuyên nhưng quyền quyết định là của 2 đứa”…
Mình đau đớn dịch lại từng chữ cho J nghe. J cũng có nói về lời khuyên của bác sĩ sau khi thăm Chuột về. Nhưng mình cứ mong mình nghe nhầm. Mình đã không dám hỏi lại J cho rõ… Giờ thì mọi việc quá rõ ràng. Ngay cả bác sĩ mà còn khuyên thế thì…
Chuột ơi, khổ thân con quá!
“ Ngoại và mọi người bàn bạc với con ngay bây giờ vì không muốn con bé phải chịu đau đớn thêm nữa. Mọi việc nên giải quyết sớm để con không có nhiều tình cảm vương vấn. 2 đứa con chỉ cần gật đầu thì mọi việc Ngoại và mọi người sẽ lo hết. Con không nên gặp mặt con bé rồi quyến luyến, không tốt. Sau này còn có đứa khác…”
“ Nó là con của con mà!” Mình ngơ ngác. Sao mọi người có thể … Tim mình vỡ hoàn tòan. Có cái gì đó ứ nghẹn trong cổ làm mình không thể nói được lời nào… “ Tụi con sẽ bàn nhau và đưa ra quyết định sau ạ!”
Mình nhìn thấy cái lắc đầu của bà ngoại “ Thôi, nó chẳng chịu nghe mình rồi! Con này không nghe mình đâu, ngày xưa dì của nó răm rắp tuân theo má chứ không như nó…”
...
“ Con nghe lời ba đi con, để như thế khổ cả 3 đứa. Ba buồn lắm!”
...
“ Má hiểu con. Nhưng coi cứ coi như nó với con hết nợ, con nợ nó tới đó, nó đòi xong rồi đi… đừng quyến luyến…”
...
Tai mình ù đi chả còn nghe thấy gì nữa, chỉ nghe thấp thoáng tiếng nức nở của trẻ con…
Đêm. Lần lựơt bạn bè tới thăm. Có người bạn bật khóc sau vài câu hỏi thăm, có người bạn len lén quay đi lau giọt nước mắt nhưng tay vẫn nắm tay mình thật chặt. Có người bạn ở xa dù chưa một lần gặp mặt đề nghị giúp bằng cách riêng, xin thông tin về Chuột. Mình cho ngay… Mình nói thật mình chả đủ tỉnh táo để nhận ra ai với ai, chuyện gì đang diễn ra với mình và Chuột. Thế nên mắt mình ráo hoảnh. Mình đang đọc một câu chuyện buồn trên báo. Đúng rồi, Chuyện người mẹ với nỗi đau sắp mất đi đứa con vừa chào đời. Tội nghiệp bà mẹ trẻ ấy quá!
Điện thoại reo. Tiếng đứa cháu gái thỏ thẻ vang lên trong điện thoại “ Dì Thúy ơi, con thương dì Thúy nhất nhà. Con thương em bé của dì Thúy nhất nhà. Con hết ghét em rồi. Mai mốt em về con sẽ tặng em nhiều đồ chơi, cho em hết luôn,…”
Nước mắt lại chảy thành dòng trên má mình. Con nhỏ mới hôm nào nghe tin mình có em bé, nó nguây nguẩy cằn nhằn “ Dì Thúy có em bé chắc không thương con nhiều nhất nữa. Có em bé làm chi hong biết. Con ghét em bé của dì Thúy…”
Mình và J không ngủ. Tiếng trẻ con oe oe quanh quẩn làm mình bồn chồn. Biết đâu giờ này Chuột của mình cũng đang khóc tìm ti mẹ ở bệnh viện kia. J ngồi gục đầu bên giường mình. Mình nhìn chồng mà nước mắt tuôn như mưa. Tất cả tại mình. Mình không nghe lời chồng ở lại bên ấy sanh con. Mình không chăm chút bản thân để có đủ sức khỏe cho Chuột chào đời mạnh khỏe…
“ It’s my fault. I did not listen to you. I am not a good mother, a good wife…”
Nước mắt J chảy dài trên gương mặt hốc hác râu ria nhếch nhác. “ Do not say that., please!”
“ Tell me, it is not true, J. Little Mouse, our lovely daughter is very healthy, strong… It’s a game of fate. But I don’t want to play that game…”
Đêm như dài vô tận. J đã mệt mỏi thiếp đi. Mình nhìn J thật kĩ trong bóng đêm. Tự dưng thấy bình tĩnh lạ lùng. Mình phải mạnh mẽ hơn. J cần mình lúc này. Bên mình còn có gia đình, bạn bè, J chỉ có mỗi mình thôi. Và hơn tất cả, Chuột cần mình.
Mình lấy tay bịt tai lại vì tiếng trẻ con khóc lại vang lên trong đêm.
( còn tiếp)