| . Hôm nay mình tiếp tục đề tài ăn uống bằng một món ăn mình thích . Nhớ lại những ngày còn ở nhà, mỗi bữa ăn có cá chiên, bất kể là loại cá gì: cá thu chiên, cá nục chiên, cá hồng ướp sả, cá lưỡi mèo,... cộng với chén nước mắm tỏi ớt là mình ăn những 2 bát cơm đầy. Ba mình luôn ưu tiên nấu tòan những món mình khoái vì mình...gầy nhất nhà . Qua bên này mình cũng nhớ món cá chiên lắm nhưng chiên cá mình ngại. Thứ nhất là không có sàn nước to rộng lộ thiên như ở nhà để rửa hay làm cá. Rửa cá, chiên cá trong nhà bếp kín mít dù kĩ cỡ nào mình cũng nghe mùi tanh và mùi dầu chiên cá sau khi nấu. Chiên cá xong mình phải mở cửa 15 phút để mùi dầu chiên thóat ra ngoài. Còn nữa, tóc tai mặt mũi cũng ám mùi cá chiên, gội đầu rồi mà cứ nghe phảng phất đâu đây. hịhị . Nhưng hôm đó ( cách đây 2,3 hôm) mình quyết tâm " vượt mọi chướng ngại vật" mua cá về chiên. Loại cá này nghe tên lạ hoắc: cá he. Về search trên mạng mãi mà không thấy thông tin nào. Mình cứ chiên theo cái hình ngoài bao bì, lòng tự nhủ người ta không bán cá...nóc đâu nên chắc hỏng có chết! . Cuối cùng thì sản phẩm nó như thế này: . ![]() Rã đông, rửa nước lạnh và lau khô cá chuẩn bị chiên! . ![]() Sau khi chiên xong nó thế này! Chẹp chẹp . ![]() Và cùng với rổ rau sống, nước mắm nó thành thế này! . Bữa ăn hôm đó chán như con gián làm mình đi đến một quyết định cực kì sáng suốt . Lần sau có chiên cá thì mình sẽ chiên và ăn 1 mình, hỏng thèm cho John ăn nữa. . |
Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2007
Cá chiên rau sống chấm nước mắm tỏi ớt.
Thứ Tư, 24 tháng 10, 2007
Nước Mắm- Fish Sause
| . Ở nhà hàng ngày tôi cũng nấu món Việt. Nhưng chỗ tôi ở xa chợ Việt, lại ít người Việt sống nên chợ Việt cũng không có đủ gia vị cần thiết để nấu những món đặc biệt. Mà cho dù có đủ gia vị thì tôi cũng làm biếng nấu chỉ cho mình tôi ăn...Thật ra thì chồng tôi cũng ăn nhưng tôi không tính. Chồng chưa bao giờ phàn nàn tôi nấu món Việt, cái gì tôi nấu chồng cũng chén sạch bách và khen ngon... nhưng tôi hiểu, chồng có thể thấy ngon thật chứ không khen để lấy lòng tôi nhưng để cảm nhận được cái quốc hồn quốc túy, cái đậm đà bản sắc ẩm thực Việt thì chắc chắn không....cũng như tôi ăn món Tây thôi. Ăn ngon cỡ nào thì rồi cũng ngán, cũng nhớ những món ăn đã quen từ mấy chục năm qua. Tuần vừa rồi tôi lại cùng chồng đi nhà hàng Việt Nam. Cái nhà hàng đó tên là Miss Sài Gòn, trong khu đất rộng cũng có 1,2 cái nhà hàng nữa nhưng bọn tôi chỉ ăn ở Miss Sài Gòn vì thức ăn cơ bản làm giống hương vị gốc ở Việt Nam nhất. Mấy cái kia chúng tôi thử 1 lần rồi thề không quay lại lần 2 vì nấu tệ quá... Hôm ấy là chiều thứ Bảy, bước vào nhà hàng thì thấy rất đông người, mà tòan người không phải "Ta" ngồi chậc kín lối đi. Ngạc nhiên vì ít khi nhà hàng đông như thế, mà tòan Tây. Chúng tôi chọn 1 cái bàn gần nhóm cỡ 20 người Tây trai gái đủ cả. Họ đang chờ thức ăn. Tôi và chồng gọi món xong thì cùng trò chuyện về cái đám Tây ấy...Chồng đóan chắc vài người trong số họ đã ăn quán này rồi mời cả nhóm tới đây... Rồi thức ăn cũng được mang lên. Bọn tôi có 2 đứa nên dù đến sau mà lại có thức ăn trước. Hôm đó chồng gọi bún bò Huế và cà phê sữa đá ( bằng tiếng Việt hẳn hoi nhá). Tôi ăn bún thịt nướng chả giò với ly trà đá. Nhìn tô bún thịt nướng và chén nước mắm đỏ có vài lát ớt là tôi đã...chẹp chẹp... Đang thưởng thức thì bỗng nghe bàn bên cạnh lao xao hẳn lên... Tiếng xì xào rõ nhất và lặp đi lặp lại là câu hỏi " What's it?" và câu trả lời : " fish sause!"...chồng tôi sém sặc cọng bún đang nửa trong nửa ngòai vì cười... Hỏi thì anh nói " Bọn này không biết fish sause là gì, bảo đảm tụi nó ăn fish sause xong thì không quay lại đây lần nữa đâu..." Tôi tò mò không hiểu vì sao anh nói câu đó, nhưng không hỏi vì bận...ăn, nghĩ là chắc tại anh cũng không thích nước mắm... Ăn xong. No lặc lè. Ngồi tí cho thức ăn yên ổn trong dạ dạy rồi bọn tôi tới quầy trả tiền. Ngang qua bàn đám Tây, tôi liếc thấy la liệt nào chả giò, nào bún thịt nướng, nào bánh xèo, ...Cha mẹ ơi tòan món có nước mắm ăn kèm. Thảo nào thấy ăn cũng lâu mà thức ăn vẫn còn nhiều... Yên vị trên xe, cái bao tử thôi gào réo tôi mới hỏi chồng sao lại biết bọn Tây ấy không quay lại nhà hàng nữa... Chồng cười lớn nói vì lần đầu bọn nó tòan gọi những món ăn chung với nước mắm là cái món mùi nặng nhất trong các món Việt, ai ăn lần đầu cũng sẽ thấy ghê chứ chả thấy ngon... Tôi nổi điên vặn lại" Thế anh thấy ghê à? Thế mấy món em nấu có nước nắm anh không thích à?"...chồng cười bảo thấy không ghê không ngon, ăn cũng được,... rồi nghĩ ngợi thêm tí nữa anh lại nói " Tụi Tây ấy mà biết nước mắm làm như thế nào chắc bọn nó ói luôn...! Rồi nói luôn sợ tôi lại vặn vẹo " Anh biết nước mắm làm như thế nào ngay từ khi biết em. Và anh cũng biết nước mắm quan trọng thế nào trong bữa ăn của người Việt!" Lời anh nói làm mình thấy lòng ấm áp hẳn. Anh đã hiểu nước mắm là một phần không thể thiếu trong bữa ăn người Việt, là gia vị chính trong hầu hết các món Việt. Và anh đã cố gắng thử, cố gắng thích, cố gắng ăn chỉ vì tôi. Tôi tin là một ngày không xa, rất tự nhiên, bỗng dưng anh cảm thấy nhớ mùi nước mắm... Anh nói rất đúng! Tôi lớn lên nhờ nước mắm, tôi dễ thương, thông minh xinh xắn cũng nhờ ngày ngày nghe cái mùi sực nức của nồi thịt kho hột vịt dậy mùi nước mắm, cái mùi thơm nức mũi của nước mắm quyện với tiêu bay ra từ nồi thịt kho má dành làm chà bông, rồi nồi cá bống kho tiêu, cá cơm kho khô,... Nếu chọn 1 biểu tượng ẩm thực tiêu biểu đậm bản sắc Việt, tôi sẽ chọn nước mắm... . . Bánh tôm Hồ Tây với mắm ớt! . . Bánh cuốn Thanh Trì ăn cùng nước mắm! . . . ![]() Bánh xèo chấm nước mắm tỏi ớt! . . ![]() Nước mắm nấu với nước tôm luộc ăn với bánh bèo và một số món làm bằng bột gạo ( bánh cuốn, bánh đúc, bánh căng, bánh khọt,...) . |






