Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009

Nhật kí ngày vượt cạn ( phần 5)

Lên được bàn sanh với sự trợ giúp của NHS, mình thở phào một cái rõ to. Lúc này NHS hỏi lại mình lần nữa có định dùng dịch vụ box sanh gia đình và đẻ không đau không. Dịch vụ “ Box sanh gia đình” dĩ nhiên là có. Mình muốn John và cả mẹ hay bất cứ ai ( bé Nga hay chị Dung) vào với mình. Thế còn đẻ không đau thì sao nhỉ?! Mình đã từng nghĩ mình có thể chịu đựng được cơn đau và đẻ thường không cần sự trợ giúp của thuốc tê. Nhưng giờ đây mình cảm thấy cơ thể rã rời, mỗi một cơn đau đến và đi lấy mất của mình một chút sinh lực. Thêm vào một đêm thức trắng với những tiếng la hét làm mình không còn tin vào bản thân còn đủ sức để rặn con ra trong những phút cuối. Thế là mình bảo NHS mình sẽ dùng thuốc gây tê màng cứng. Mình oằn người khi cơn đau ập tới. Trên bàn sanh với tư thế nằm ngửa không có điểm tựa khiến cơn đau càng thêm đáng sợ. Hai bàn tay mình nắm chặt và nhau đến tím tái, miệng phù phù thở và đầu tóc rối bù. Thế mà khi kĩ thuật viên cắm cây kim dài ngoằn vào lưng mình nghe buốt đến tận tim thì ngay sau đó là một cảm giác dễ chịu vô cùng. Các cơn đau biến mất ngay lập tức. John và Nga cũng xuất hiện ngay cửa phòng sanh với áo khoác hồng và miệng cười thật tươi. Lúc đó là 11 giờ trưa.

 

Mấy giờ sau đó mình cứ nằm trên bàn sanh như thế, hai chân dang rộng, tay truyền nước biển, mũi gắn ống oxi và bụng quấn băng đen nối với máy nghe tim thai và cơn gò ngay bên cạnh. Trò chuyện, cười đùa với chồng, với em đã đời thì bỗng nhiên mình phát hiện cơn đau từ từ quay về. Lúc đầu chỉ nhâm nhẩm , sau đau không thể chịu đựng nổi. Mình mím chặt môi, tay bấu vào 2 bên bàn sanh và mồ hôi toát ra dòng dòng trên trán. Quái lạ, đau như thế mà sao nhìn máy đo cơn gò thấy chỉ số chưa tới 80. Trong khi trước đó máy lên tới 110 mình vẫn chịu đựng được mà??? Bác Đức ghé qua thăm tình hình thấy cơn gò chậm lại nên chích cái ống gì gì vào chai nước truyền. Mình than phiền với Bác sao thấy đau quá thì bác yêu cầu kĩ thuật viên bơm thêm thuốc tê. Một làn nước tê buốt chạy dọc xương sống và cơn đau lại dịu đi. Mình tiếp tục nói với NHS kiểm tra máy do tim thai và cơn gò. Quả là NHS đặt ống đo cơn gò bị lệch nên cho kết quả sai. Ngay khi ống nghe được sửa lại, cơn gò kế tiếp lên đến 130. Lúc đó là 3 giờ 30. Bác Đức khám xong lại đi đâu mất. Mình quay qua tiếp tục nói chuyện với John và chị Dung vào thay cho Nga. Mình vừa nói chuyện vừa liên tục nhìn đồng hồ treo trên tường.

 

4 giờ 30. NHS khám trong và xác định CTC mở 8 phân. Lập tức có NHS khác điện thoại cho Bác Đức. Rồi các NHS khác lăng xăng chuẩn bị xô, chậu, dụng cụ hỗ trợ sanh. Mình nắm chặt tay John, mỉm cười. John cũng siết chặt tay mình, đầu gật gật động viên. Rồi Bác Đức xuất hiện, vệ sinh và đeo găng tay, mặc áo xanh vào tiến tới cười với mình” Để bác xem. CTC mở trọn rồi. Con lấy sức chuẩn bị rặn nhé! Khi NHS bảo rặn con rặn cật lực vào. Khi nào mệt thì nghỉ nghen!” Mình dạ rồi nhớ lại cách rặn đã đọc trên wtt: cúi đầu cho cằm sát ngực, tay ghì chặt 2 bên, chân lấy 2 bàn đạp làm điểm tựa, trì mông xuống, và rặn ém xuống như khi đi i nặng….Đồng hồ khi đó chỉ đúng 5 giờ.

 

“ Rồi. Chuẩn bị nhe! Một- hai- ba. RẶN” Chỉ chờ nghe NHS phát lệnh. Mình hít một hơi thật sâu và rặn. Cả cơ thể mình dường như căng ra dồn cả lực vào phía dưới. Vừa dứt hơi nghe ai đó la “ RẶN tiếp hơi nữa!” Mình lại nhanh chóng lấy hơi rặn tiếp. 3 hơi đầu trôi qua. Mình nhìn bác Đức dò hỏi. “ Con rặn đúng kĩ thuật rồi. Cố lên nhé!” Ừ thì cố. Mình cố hít thở thật chậm lấy sức sau mỗi lần rặn. 15 phút trôi qua. Càng lúc mình càng đuối trong khi tiếng NHS càng lúc càng to hối thúc. “ Để em rặn phụ chị nhé!” NHS to con vừa nói vừa tiến và bên phải bàn sanh, đứng lên ghế thủ thế. Vừa nghe “ 1,2,3 RẶN” mình lấy hơi rặn thì thấy NHS lấy 2 bàn tay nắm lại đấm bùm bụp vào phía trên bụng gần chấn thủy. “ Hự. Hực” Mình đứt hơi và đau như có ai đó dùng búa đập vào bụng” Á! Không được đâu. Đau quá!” Mình thét lên vừa phẫn uất vừa kinh sợ. “ thôi đừng làm thế, em nó đau. Cứ để em rặn từ từ” “ Bác Đức nói và NHS to con kia lầm bầm trèo xuống ghế “ Không chịu thì thôi. Rặn yếu quá mà không cho phụ” Nghe câu rặn yếu mình thoáng lo sợ. Chả nhẽ mình rặn yếu thật sao??? Phải cố thôi Chuột ơi, mẹ sẽ cố hết sức mình. Con cũng cố đạp thật mạnh để chui ra con nhé!

 

15 phút trôi qua. Mình chẳng nhìn thấy John đâu nữa, Xung quanh chỉ là một màng tối sau mỗi lần rặn. Hơi thở mình đứt quãng và mình tưởng chừng như có thể đứt hơi mà chết ngay. Nga đút vội cho mình ống hút sau một lần rặn và an ủi “ Chị cố lên. Rặn mạnh nhe!” Mình không đủ sức trả lời nó,chỉ gật đầu rồi lại quay qua chờ cơn gò kế tiếp.

 

Lúc này bác Lan cũng có mặt trong phòng sanh. Bác ấy động viên “ Cố lên. Cả khu phòng sanh chỉ còn mình con đó. Đẻ mau còn về nhà ăn tết.” Mình nhếch mép héo hắt cười. Xung quanh mình giờ nhiều người quá. 2 NHS đứng 2 bên, 3 NHS đứng phía sau bác Đức kế bác Lan, John và Nga đứng phía trên đầu. Mình thật hân hạnh được cả Giám đốc và Phó giám đốc Y khoa tham gia đỡ đẻ… “ Nào RẶN đi” Mình lại oằn mình, cố dùng hết sức rặn. “ Thấy rồi. Thấy đầu rồi. Cố lên. Đừng nghỉ, tiếp hơi nữa đi” Cả phòng sanh hò dô hỗ trợ. Chao ôi thấy đầu Chuột rồi à. Rặn thôi… Aaaaaaaaaaaaaa. “ Không được ngừng, đầu bé lại thụt vào mất. Rặn tiếp đi. Nào!”

 

15 phút nữa lại trôi qua. Bác Đức hơi sốt ruột. Bác ấy bảo “ Lấy giác hút.” Mình vừa thoáng nghe hai chữ “ Giác hút” thì điếng người. Không. Không thể dùng giác hút. Chuột của mình sẽ đau. “ Bác Đức ơi, khoan. Con sẽ cố rặn thêm hơi nữa nhé!” “ Ừ con rặn đi.” “ Bác ơi gọi chị NHS kia rặn phụ con đi ạ!” Dù đau cách mấy mình cũng sẽ chịu được. Không thể để Chuột bị bất cứ đau đớn tổn thương nào…Thế là lần này 2 NHS đứng 2 bên. NHS to lớn không đứng ở ghế bên cạnh mà trèo hẳn lên bàn sanh, cúi người đưa mông về phía mặt mình, nắm 2 bàn tay chuẩn bị. “ 1-2-3 RẶN”  Aaaaaaaaaaaaa, hực. “ Tiếp đi” Aaaaaa, hực.” Tiếng hét của mình bị cắt ngang bởi những nắm đấm của NHS. Thêm cái mông của NHS áng ngay mặt mình không thể cúi gập cằm sát ngực được. Ngay lúc ấy mình thấy bàn tay John nâng đầu mình lên, mình ngước nhìn John với ánh mắt thất thần dài dại, vẫn kịp thấy trong mắt John mênh mang một nỗi lo lắng xót xa.

 

Đến lúc này thì mình chả còn ý niệm về thời gian nữa. Mọi thứ cứ đặc quánh lại, đen ngòm và nghẹt thở. Mình chỉ còn biết rặn, đau và thở. Giữa những lần nghỉ thở lấy hơi, mình nghe loáng thoáng mấy cô NHS đứng phía dưới nói với nhau “ Phải chuẩn bị giác hút thôi…” Mình lại ra sức rặn, hết hơi này đến hơi kế tiếp dù thật lòng mình chả còn mấy sức. Ngay lúc đó mình nghe một cô NHS “ động viên” :” Ráng rặn nữa đi em. Bộ em không thương con sao??? Rặn nữa đi kẻo con bị ngạt…” Những tiếng “ không thương con” “ con bị ngạt” cứ vang lên trong cái đầu đã đặc quánh quay cuồng của mình. Mình không thương Chuột sao? 9 tháng 10 ngày mang Chuột trong bụng mình đã yêu thương chắt chiu mong đợi từng ngày từng giờ. Thế mà cô ta bảo mình không thương Chuột. Nhưng Chuột bị làm sao mà mình rặn mãi không ra thế này. Chuột bị ngạt sẽ nguy hiểm. Ôi Chuột của mẹ...

 

Mình lại cố hít một hơi dài, như lấy tất cả sức lực còn lại trong cơ thể mệt nhoài rũ rượi của mình để rặn. “ Ựuuuuuu Hực. Không được rồi! “ Mình la lên trong tuyệt vọng sau khi bị đứt hơi bởi “cú đấm rặn phụ” của NHS. “ Lấy giác hút chén nhỏ!” Giọng bác sĩ vang lên đanh gọn. Một NHS lao đi rồi hối hả trở vô với dụng cụ trên tay. Một phút trôi qua trong sợ hãi… “ Phụt” Mình thấy cái ống nối với máy hút văng ra bắn máu tung tóe lên mặt bác sĩ. “ Đổi chén to!” NHS lại lao đi sau y lệnh của bác Đức và quay lại với cái chén hút to bằng bát ăn cơm. “ Phụt!” “ Ra rồi! Con gái!5 giờ 55 phút”. Một cảm giác hẫng người nối tiếp sau tiếng máy hút. 5 giờ 55 phút.  Mình nhìn đồng hồ ngay trước mặt rồi cố nhìn xuống phía hai chân tìm Chuột con, cố căng tai chờ nghe tiếng khóc của con mà tịnh nhiên không một tiếng động nào đáp trả, chỉ có những gương mặt với đôi mắt lo lắng của bác sĩ và NHS. Dường như mình đã lã đi trong vài giây. Mình nghiêng người tìm John, mấp máy môi cố nói nhưng không sao thốt nên lời. Gương mặt John đanh lại, trắng bệch. “ Where is the baby? Why I cant hear the baby cry?”Mình thều thào trong hơi thở nặng nhọc mà John phải cúi sát người xuống bên mặt mình mới nghe thấy. “ They are working on her.” Mình nhắm nghiền hai mắt, nghe cơ thể tan ra tan ra bồng bềnh vô định.

 

Chuột ơi, khóc đi con!

 

( còn tiếp)

7 nhận xét:

  1. Ôi ôi chẳng kịp đọc hết đến cuối tôi đã muốn cmt rồi. Đọc thấy thương quá, bài viết xúc động quá! Giờ biết là Chuột phát triển rất tốt thế mà đọc đến đâu vẫn hồi hộp đến đó, cảm giác vẫn như cái Tết năm ngoái...

    Trả lờiXóa
  2. uh, tôi cũng phải dừng mấy bận để nén cảm xúc lại khi viết đoạn này và đoạn cuối đấy. Giờ nghĩ lại không hiểu sao ngày đó tôi ... bình tĩnh đến vậy???

    Trả lờiXóa
  3. ôi , thương mẹ Chuột quá, đúng là bà mẹ vĩ đại....

    Trả lờiXóa
  4. @ mẹ Kat: hichiuc, mẹ Kat dùng từ to tát quá, Rồng không nhận đâu hịhị

    Trả lờiXóa
  5. Rồng ơi, bà sanh vất vả quá !!! Bắt đền bà làm tôi khóc rồi đây này.
    Giờ nhìn ảnh em LL thấy cả hai mẹ con đều giỏi ghê. Ôm hôn bà và em LL nhìu nhìu.

    Trả lờiXóa
  6. Chi sinh be Chuot khó quá. Em hỏi chị 1 tí nhé, lần chửa Chuột con, chị có đi học cách tập thở khi sinh ko ạ. Nếu thở đúng kĩ thuật thì sẽ rất giúp ích cho việc rặn và giảm cơn đau của co tử cung đấy.

    Dẫu sao chị và Chuột con thật can đảm, Chuột con xinh thế này là sung sướng nhất đúng ko chị.

    Trả lờiXóa
  7. mẹ Tuti ơi chị về VN chả thấy có lớp mở dạy bà bầu cách rặn. Nhưng chị cũng tham khảo sách và kinh nghiệm bà và mẹ cũng như các bạn. Bác sĩ cũng bảo chị rặn đúng kĩ thuật. Chỉ tại Chuột bị nhau quấn bụng nên rặn không ra được...

    Cám ơn mẹ Tuti khen 2 mẹ con Rồng. Thật ra bà mẹ nào trong trường hợp của Rồng đều có thể làm như thế hay còn can đảm hơn thế á!

    Trả lờiXóa