Nằm trên giường mà mắt mình cứ ngóng ra cửa, còn tai thì dỏng lên nghe ngóng. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng rặn rồi hét lên. Hồi hộp thật! 30 phút trôi qua nhanh hơn. Mình được giải phóng khỏi máy theo dõi tim thai. Vẫn ngồi trên giường nghe ngóng. Mẹ bà bầu lúc này tóc mướt mồ hôi chạy vội vào phòng chờ sanh lấy ly nước cho con gái. Trong lúc rót bà ấy cứ xuýt xoa “ Cầu trời phật cho con gái mẹ tròn con vuông. Tử cung không chịu mở hết mà…” Quay qua phân trần với đám bầu chờ sanh rồi bà lại tất tả chạy đi. Cả phòng im lặng dõi theo những diễn biến trong phòng sanh. Mình không nén nổi tò mò, lò dò bước ra hành lang. Đi ngang qua phòng sanh mở đèn sáng choang, mình cố đi thật chậm và nhìn thấy bà bầu buôn điện thoại được vây quanh bởi ba mẹ và tất cả các hộ lý, bác sĩ cũng có 2 người trong đó mình biết bác Lan. Bác Lan là BS trưởng ca trực, chắc thấy trường hợp khó nên vào phụ.
4 giờ sáng. Tiếng hò hét lúc này trở nên gấp gáp hơn. Tiếng hét của bà bầu gần như hết hơi. Bà mẹ chạy như con thoi qua lấy nước tiếp sức cho con gái mấy bận. Bà ta nói đã thấy đầu bé nhưng cứ bị thụt ra thụt vô không sao rặn ra được. Cả khu vực phòng sanh náo loạn bởi tiếng hò, tiếng thét,tiếng động viên của 2 bác sĩ, 4 NHS, ba mẹ bà bầu và tiếng la của bà bầu. “ Một- hai- ba- RẶN đi” “ Aaaaaa…” “ Gần được rồi, Cố lên. Nào RẶN” “ Aaaaa…” “ Con giỏi lắm, rặn tiếp 3 hơi liên tiếp nhé!” “ chị ơi cố lên, sắp được thấy con rồi…” “ Aaaaa…” Bác Lan cũng đã vô thay áo, đeo găng tay chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
5 giờ sáng. Đèn phòng sinh số 3 vẫn sáng choang. Tiếng thét, tiếng la vẫn không ngớt. Duy chỉ có tiếng la “ Aaaaa..” của bà bầu là yếu đi. “ Chuẩn bị chén hút.” Giọng bác sĩ đỡ đẻ chính đanh gọn vang lên đúng lúc mình bước ngang phòng sanh làm mình giật bắn. “ Ráng rặn đi con, lấy hơi thật dài rặn liền 3 hơi, đầu bé đã ló ra rồi nè!” Tiếng bác Lan vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc. Tim mình bỗng dưng đập liên hồi. Những bước chân hối hả, tiếng hò dô kéo dài. Tiếng bà bầu buôn điện thoại la Aaaaa một hơi dài rồi ngay sau đó là tiếng reo “ Ra rồi! Con giỏi lắm!” “ Bé ra rồi. Con gái!” Mãi một lúc sau mới nghe oa oa tiếng bé khóc. Mình nhẹ bẫng người. Chúc mừng nhé!
6 giờ. Bà bầu bum bê mở 4 phân được đưa vào phòng sanh số 1. Bà bầu đen mở 3 phân và la hét váng trời làm tất cả từ NHS tới các bà bầu khác đều khó chịu. Rồi 15 phút sau bà bầu đen cũng mở 4 phân đưa vào phòng sanh số 2. Mình vẫn cứ thế, hơn 2 phân... Chuột ơi con trong đó không muốn ra hả con???
Chị Dung lấp ló ngay cửa phòng khi mình đang nằm trên giường nghe tim thai. “ Chị gọi bánh canh thịt heo cho mày rồi. Ráng ăn đi lấy sức. Mở mấy phân rồi???” “ Vẫn 2 phân hơn tí. Em hơi mệt vì cả đêm không ngủ được…” Hai chị em nói được vài câu thì chị Dung bị NHS xua ra ngoài. Mình dặn với theo “nói John cứ theo má hay Nga, khi nào em vào phòng sanh sẽ gọi John vô.” Lúc mình đang ăn tô bánh canh thì bà bầu trắng cũng được đưa vào phòng sanh số 3. Vậy là phòng chờ sanh giờ chỉ còn mình. Vẫn chả thấy đau bụng nhiều, thỉnh thoảng con gò bụng mình căng cứng.
Hơn 7 giờ thì NHS đổi ca trực, họ vừa kiểm tra dụng cụ, bàn giao hồ sơ vừa trò chuyện rôm rả về ngày Tết… Ca trực này 3 NHS nhìn khá bặm trợn. Một chị to đùng cứ luôn mồm bắt mình ngồi hay nằm trên giường không được đi lung tung. Ghét! Một lúc sau thì có thêm 2 bà bầu vào nằm chờ nghe tim thai gì gì đó.
Bác Đức xuất hiện nơi cửa phòng. Mọi người kính cẩn gọi bác ấy bằng “ Thầy”. Mình được bác ấy khám trong rồi dặn dò “ 3 phân rồi con. Khi nào có cơn đau nhiều hay có máu nhiều bác sẽ xuống” Nói rồi bác đi ra. Mình đi tới đi lui trong phòng, lẩm nhẩm cầu trời khấn phật cho mọi việc suông sẻ. Hai bà bầu mới vào bắt chuyện nhau và làm quen với mình. Thì ra cả hai đi khám thai tháng thứ 6 thứ 7 được chỉ định lên đo cơ gò tử cung và nghe tim thai. Vậy mà bụng cả hai bự gần bằng bụng mình. Chuột con quả là bé như chuột.
9 giờ sáng. Bụng mình bỗng quặn một cái làm tay chân mình mềm rũ ra, run rẩy, loạng choạng. Mình dừng bước xoay người bám vào thành giường cố hít thở thật sâu, thật chậm rãi, đầu nhẩm đếm từ một tới mười thì cơn đau dứt. Dứt cơn đau mình lại bước tiếp, lòng phấn khích hẳn lên vì linh cảm mình sắp được gặp con. Vài phút sau lại một cơn đau nữa xuất hiện.
10 giò sáng. Các cơn gò cứ nối tiếp nhau ngày càng đến dồn dập. Đến khi mình đếm được 3 cơn đau trong 5 phút thì nhờ NHS khám trong. NHS hân hoan thông báo “ mở 4 phân rồi. Chị nhờ Thầy đỡ thì để bọn em đi gọi Thầy.” 2 bà bầu kia giương mắt nhìn mình và khen ngợi “ Chị chịu đau giỏi quá! Mở 4 phân đau thế mà thấy chị bình tĩnh nhỉ! Em thấy có mấy bà bầu la hét rân trời luôn á!” Càng la càng đau càng mệt, mình đã học được điều đó từ mẹ, từ bạn và từ những gì được chia sẻ trong topic “ Nhật kí ngày vượt cạn’ ở WTT.
Bác Đức lại vô khám trong cho mình. Nhẹ nhàng cho tay vào khám rồi cườ bảo” mở được hơn 4 phân rồi. Để Bác giúp con chút nữa nhé!” Mình chưa kịp dạ hay gật thì đã nghe nhói một cái thấu tim. Rồi máu hay là nước xà ra xối xả. “ Giờ con có thể vào phòng sanh rồi. Chịu đau được thì thôi nhưng nếu đau quá không chịu được thì đăng kí đẻ không đau nhé! Con đừng cố mất sức lắm!” Mình chả nghe rõ Bác nói gì khác vì cụm từ “ có thể vào phòng sanh” làm mình lâng lâng vui sướng quá đỗi. Bác Đức vừa đi NHS mang ngay xe đẩy tới bảo mình ngồi vào xe. Mình nói không cần rồi ráng bước vào phòng sanh số 1 theo hướng dẫn. Mới đây thôi mình còn bước phăm phăm trong hành lang và thấy nó quá nhỏ, quá ngắn. Vậy mà lúc này mình phải dừng lại những mấy bận trong khoảng mươi mét.
( còn tiếp)
ôi Rồng thật là giỏi quá, thật can đảm...tớ phục lắm lắm
Trả lờiXóahih, giay phut dang nho phai k?
Trả lờiXóaHôm nay lại được đọc nhật ký vượt cạn của chị rồi! Xúc động lắm! Chị Rồng giỏi, bạn Chuột cũng giỏi!
Trả lờiXóamẹ Kat và Nem cứ khen làm Rồng ngượng quá! Thật ra Rồng dở tệ. Chả giỏi giang như mọi người nghĩ đâu!
Trả lờiXóaHic...chang hieu sao ca'i tieng Viet qua IE ko hien thi duoc huhu, phai doi den ve nha toi moi xem duoc! Thanks ba` cuoi cung cung~ chiu post tiep phan sau :D
Trả lờiXóaThì về nhà coi, rồi khóc chung với tui..hìhì. Bà không cần cám ơn tui đâu, tui kể xong tới lượt bà kể cho tui đọc ké là ok :P
Trả lờiXóachà, bà chờ sanh lâu dữ vậy ha - nhưng hơn 1 ngày liền - kể cũng nhọc. Mà công nhận bà can đảm, cái gì cũng tự làm không cần đỡ. Cũng kiên cường ghê cơ.
Trả lờiXóahehe, kiêng cường hả. Tôi vốn.. lì từ bé bà ạ! Bị đòn chỉ mím chặt môi nhất định không khóc. Ba mẹ bắt khai đồng phạm tôi nhất định không khai " những đồng chí trong đống rơm" haha
Trả lờiXóa