Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

Nhật kí ngày vượt cạn ( phần cuối)

… Mình thấy mình bị giam vào một căn hầm tối. Bên mình chả có gì ngoài tiếng khóc tức tưởi của Chuột… “ Mẹ ơi, mẹ nói mẹ yêu con nhất, thế sao mẹ nỡ xa con”… Mình nức nở ‘ Mẹ xin lỗi. Mẹ yêu con nhưng mẹ không muốn con phải sống một cuộc sống không vẹn tròn. Mẹ tin rằng con rồi sẽ trở về với mẹ, trong hình hài như thế này nhưng khỏe mạnh…” Phải không con?” Chuột bảo Chuột sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Chuột sẽ không bao giờ quay lại với mình… Vì mình là một người mẹ độc ác…

 

…Mình thấy Chuột nằm đó, dây nhợ chằng chịt, chả có gì gọi là sự sống ngoài cái ống truyền dinh dưỡng và nhịp tim qua máy đều đều. Mình thấy mình già đi, J già đi mà Chuột vẫn không tự đi đứng được, vẫn cứ nằm một chỗ nhờ người xay nhuyễn thức ăn đổ vào ống… Mình thấy J về với chúa rồi mình cũng rời xa Chuột. Chuột một mình trên cõi đời không cha mẹ, không tự chăm sóc được bản thân. Mình thấy Chuột bị gửi vào một nơi xa lạ tòan những bạn giống Chuột. Nhưng Chuột có biết được gì đâu… Rồi Chuột cũng ra đi, lặng lẽ như một ngọn cỏ bên đường, như chưa từng tồn tại…

 

… Mình lại thấy Chuột ngồi bất động trên xe lăn, mắt vô hồn và mặt vô cảm. Mình thấy mấy đứa trẻ chúm chụm thì thầm đủ để cả mình và Chuột đều nghe thấy“ Nó bị bại não, đừng chơi với nó…” Mình nhìn Chuột… vẫn ngồi như tượng đá, mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc… Nhưng rõ ràng khi mắt mình chạm mắt Chuột, mình thấy cả một trời đau đớn, tuyệt vọng trong mắt con.   

 

Mình hét to rồi choàng tỉnh. J đang nằm bên cạnh ôm chặt mình. Mình hỏi J nghĩ gì về lời khuyên của mọi người và bác sĩ. J nói mọi thứ sẽ do mình quyết định, J sẽ ủng hộ mình dù mình có quyết định thế nào đi nữa. Con không có đứa này thì có đứa khác, quan trọng là mình đừng quá đau lòng… J bảo J chỉ cần mình khỏe mạnh, vui vẻ và ở bên J mãi mãi. Nhưng mình thì khác. Mình yêu con trẻ. Và mình chỉ yêu nhất Chuột của mình thôi.

 

Mình không nói cho bất cứ ai nghe về những giấc mơ. Dù cứ nhắm mắt lại là những giấc mơ ấy lại xuất hiện. Mình ước gì có thể chạy trốn, ước gì tất cả những việc đang xảy ra cũng chỉ là một giấc mơ…

 

Mọi người vẫn thường xuyên vào phòng thăm hỏi, động viên mình và J. Ai cũng sụt sùi. Nói tội em bé, tội J quá. J cau mày ngạc nhiên và khó chịu “ Sao lại tội anh? Sao lại thương anh? Thương em mới đúng chứ. Em là người đau đớn nhất trong chuyện này. Em đã bên Chuột 9 tháng 10 ngày, đủ dài để gắn kết tình mẹ con…”

 

Hình như lâu lắm rồi mình không nhìn chồng, đúng ra là không dám nhìn vào mắt anh. Mình sợ thấy khoảng lặng và những cái chau mày khó hiểu. Mình sợ thấy nỗi đau của mình trong đó.

 

Mình ngày 2 lần vào viện thăm Chuột dù mọi người khuyên không nên đi nhiều. Mọi người đã sắp xếp chia ca ở với Chuột. Mình sao mà yên tâm. Mình biết Chuột chỉ mong gặp mẹ… Tình hình Chuột vẫn chả tiến triển gì… Sáng thức dậy mình suy nghĩ. Chiều cũng suy nghĩ, đêm cũng suy nghĩ. Nghĩ về Chuột, về những giấc mơ…

 

Và sau cùng mình quyết định. Lần cuối trước khi đưa ra quyết định khó khăn, mình vào với con, thì thầm bên con thật lâu…

 

“Chuột con của mẹ, mẹ tin con biết mẹ yêu con nhiều như thế nào. Vì yêu con, vì con còn quá bé và không thể nói lên tiếng nói riêng của mình, mẹ sẽ quyết định thay con một phần, phần còn lại con sẽ quyết định nên ra đi hay ở lại, nhé! Con phải là đứa bé thật ngoan, khỏe mạnh và bình thường như các bạn khác. Con có muốn được chạy theo bắt những con bướm xinh xắn trên đồng cỏ xanh không con? Con có muốn được nghe tiếng chim hót mỗi buổi sáng không con? Còn bình minh nữa, mẹ tin con sẽ rất thích khi ngắm mắt trời mọc…

 

Bác sĩ bảo mẹ 2 ngày nữa, hoặc là con sẽ ra đi, hoặc là con sẽ có thể tự thở được nhưng chỉ như một cái cây, không cảm, không nghe, không thấy gì cả. Làm người như thế chẳng phải là đày đọa hay sao? Một người như thế có cảm nhận được hạnh phúc và đau khổ không? Mẹ nghĩ là có. Nhưng chỉ là sự đau khổ tột cùng... Mẹ yêu con nhưng mẹ không thể gánh nỗi đau cho con. Mẹ yêu con nhưng mẹ không phải là con, không thể sống cuộc sống của con để cảm nhận cuộc sống không bình thường ấy sẽ như thế nào. Mẹ đau lòng khi nghĩ tới việc không thể chia sẻ với con nỗi đau tột cùng ấy.

 

Tất cả mọi người có thể sẽ oán trách mẹ nhưng mẹ tin là con hiểu lòng mẹ. Tất cả mọi người có thể đưa ra những lí do chính đáng để tẩy chay mẹ, xa lánh mẹ, giận mẹ, ghét mẹ vì mẹ vô tình, nhẫn tâm. Nhưng mọi người không phải là con, mọi người cũng không phải là mẹ. Mọi người sẽ không đau khi con đau. Mọi người cũng không đau như mẹ khi thấy con đau với nỗi đau riêng mình…

 

Mẹ sẽ đưa con về nhà. Nhà bà ngoại luôn có chỗ cho mẹ con mình. Hôm nay là ngày cuối năm, ngày mai là tết. Mẹ sẽ đón con về với cả nhà, cùng ăn tết, cùng hưởng không khí ấm cúng của một gia đình. Sau đó, nếu con ra đi thì ít ra mẹ con mình cũng kịp có với nhau 2 ngày hạnh phúc. Con nhớ nhé, dù đi đâu cũng phải trở về bên mẹ, trong một hình hài đáng yêu thế này nhưng thật khỏe mạnh con nha.

 

Nếu… nếu như con ra đi ngay khi được rút ống, mẹ sẽ … cho con hòa mình vào dòng nước sông Sài Gòn, để con có thể đi khắp nơi, qua thăm ba, về thăm ngoại bất cứ khi nào con muốn.

 

Dù con không nói nhưng mẹ biết. Con yêu mẹ và hiểu lòng mẹ! Mẹ yêu con thật nhiều!...”

 

Giá mà mình có thể chịu thay con nỗi đau này. Giá mà mình có thể ra đi cùng con nếu con có mệnh hệ nào thì đó là kết cục hợp lý nhất…

 

Hết

 

p/s: Mình đã toan tính sẵn một kế hoạch. Kế hoạch của riêng mình. J cũng không thể biết. Không ai có thể biết. Nhưng sau cùng thì kế hoạch ấy mình không thực hiện. Và nó, cái kế hoạch ấy sẽ mãi mãi là điều bí mật của riêng mình.

13 nhận xét:

  1. tui bóc tem 1 phát????? Tui thích cái quyết định của bà đưa Chuột con về nhà để Chuột con hưởng không khí ấm cúng của gia đình. Cho dù sau ra sao cũng được . Chuột con đã nghe lời nói của bà( tình cảm mẹ và con nó có sơi dây vô hình luôn gắn bó thật chặt), Chuột con đã về với vc bà bằng tất cả sức mạnh bản năng sinh tồn.



    Trả lờiXóa
  2. hix đọc xong entry này cảm thấy thương c..mặc dù mới bik c wa những entry này...Nhưng e có thể cảm nhân được nỗi đau tột cùng của c....Cuối cùng thì mọi chuyện diễn biến khác đi..Chúc cho cuộc sống của c bây giờ và mãi mãi sẽ luôn hạnh phúc ,mọi thử thách sẽ không còn tìm đến c nữa..
    Happy Birthday pé Chuột...Chúc con mau lớn và luôn mạnh mẽ thế này nhé...

    Trả lờiXóa
  3. Rất vui vì chị không thể thực hiện được kế hoạch đó. Chuột đã dậy, đã sống và sống rất khỏe bên ba mẹ, ông bà.

    Trả lờiXóa
  4. doc truyen cua chi em moi thay ngay em vuot can moi that la may man lam sao. Du ji thi em Chuot cung da vuot qua dc nguy hiem ma song voi vc chi. Chuc cho em Chuot khoe manh hay an chong lon chi nhe'.

    Trả lờiXóa
  5. troi a, doc nhung dong nay moi cam nhan duoc het nhung gi ba da trai qua. That su toi phai nhac lai: ba va be LL da lam toi thay phep mau la co that.

    Trả lờiXóa
  6. Nhin con bay gio, khoe manh, xinh xan dang yeu. That bo cho nhung mong cho, nhung lo lang, nhung hi vong va ca noi dau... Mung cho 3 thanh vien cua gia dinh. Mot ket cuc co hau cho tat ca moi nguoi, trong do co toi.

    Trả lờiXóa
  7. trời, đọc bài này rồi có ảnh Chuột tươi cười tay vẫy bên cạnh thật không thể tin là bà đã từng có những giấc mơ đau đớn như vậy. Chuyện của mẹ con Chuột cảm động lắm lắm, ba Chuột cũng rất đáng phục. Sorry một tí, sao bà kết thúc hơi nhanh, thế nào cũng phải có phần kể việc Chuột quay lại với ba mẹ thế nào chứ nhỉ? Đây mới chính là điều kì diệu và mới là bằng chứng biết Chuột can đảm chiến đấu với đời như thế nào cơ mà.

    Trả lờiXóa
  8. @ all: Cám ơn mọi người vào đọc và chia sẻ với Rồng nhé!

    @ Hàcohen: Uh, tôi cũng tin, phép màu có thật.

    @ angel: Cám ơn em nhé!

    @ Mẹ Alex: uh, chị cũng nghĩ là may mắn vì kế họach đó mãi mãi không thực hiện được. :)

    @ AA: Bà tìm lại bài tôi viết nhân Chuột tròn 1 tháng nhé! Đầy đủ luôn á!

    Trả lờiXóa
  9. Chi Rong, em cung la thanh vien WTT, ngay ay em cung co cau nguyen cho Chuot va chi du em khong biet chi la ai. Hom nay vo tinh doc duoc blog cua chi, nhat ky ngay vuot can cua chi, em vua doc vua khoc. Thuong qua! Chuot gio that xinh dep, trang hong. Em cau chuc cho Chuot that khoe manh, thong minh, cang lon cang xinh. Chuc gia dinh chi mai hanh phuc nhe'!

    Trả lờiXóa
  10. @ jen: hịhị, Rồng cũng chả nhớ nó nằm ở đâu nữa. Nhưng chắc chắn là ở trong mục blog hehe. Để chị tìm nha.

    @ socolamy: Cám ơn em ghé thăm nhà Rồng và chúc những lời tốt đẹp cho Chuột và gia đình Rồng nhé! :)

    Trả lờiXóa
  11. Bà Rồng ơi, tôi cứ nghĩ những người bằng xương bằng thịt chắc phải hoá đá hoặc trở thành những thiên thần thì mới có thể dũng cảm để trải qua những thử thách như vậy. Hồi đứa bạn tôi đưa con sang Singapore điều trị bệnh ung thư máu, đọc những trang nhật ký nó viết lúc đó tôi cũng có những cảm giác như vậy: Tôi đã ngạc nhiên và thán phục vô cùng trước nghị lực phi thường và sự rắn rỏi của nó. Nó bảo để còn làm điểm tựa cho chồng, cho con... Khác hẳn với con bạn mà tôi từng quen.

    Cảm ơn trời phật đã cứu bé Linh Lan và cho những người mẹ sức mạnh kỳ diệu như vậy!!!

    Trả lờiXóa
  12. Chị ơi, em khô tìm thấy mục Tròn Tháng của bé Chuột đâu cả, em cũng như mọi ngừoi, muốn biết cái kết có hậu đã đến như thế nào, muốn biết cái tinh thần chiến đấu dũng cảm của em LL, chị chỉ link tụi em với chị ha! Chúc con gái luôn manh khỏe, hơn 1 tuổi, sắp thành thiếu nữ rồi .

    Trả lờiXóa