Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2010

Nhật kí ngày vượt cạn ( phần 6)

Cũng không biết thời gian trôi đi bao lâu khi NHS bồng Chuột tới trước mặt mình và John, chìa ra gương mặt trắng hồng của Chuột với đôi mắt nhắm hờ và đôi môi đỏ hồng khẽ mấp máy. Chuột của mẹ đây rồi. Mẹ chờ NHS đặt con trên ngực mẹ để mẹ vuốt ve con, ngắm con cho thỏa những ngày chờ mong. Nhưng NHS nhanh chóng bế con quay đi khỏi phòng sau khi nói nhanh “ Con gái anh chị đây nhé!”. Có gì không ổn sao? Sao họ không đặt Chuột trên bụng mình? Hay chí ít cũng đặt Chuột dưới chân, ngay cạnh mình sau khi tắm rửa cho bé chứ? Sao Chuột không khóc tiếng nào hết??? Nhưng Chuột của mình hồng hào, dễ thương ghê! Chắc Chuột không sao đâu, con đáng yêu thế kia mà! Mình nhắm mắt cố lặp đi lặp lại suy nghĩ đó trong lúc bác sĩ và y tá, NHS làm vệ sinh và may cho mình.” Xong rồi đó con. Con rặn tốt lắm!” Mình thều thào cám ơn bác sĩ, cố nhoẻn kèm theo một nụ cười chắc là xấu tệ nhất trong đời. Mình bảo John theo Nga ra ngoài với Chuột rồi thiếp đi trong tiếng lách cách của xô, chậu, dao kéo và tiếng rì rầm trò chuyện của các NHS.

 

Ngoài phòng chờ dành cho thân nhân…

Chị Dung sốt ruột nhìn đồng hồ liên tục. Đã mấy tiếng trôi qua mà sao không nghe tin tức gì từ phòng sanh. Lúc mình vô thăm đã mở 6 phân rồi mà??? Hay có gì bất thường trong quá trính chuyển dạ rồi....

 

Mãi rồi cũng thấy Nga chạy ra báo “ Là con gái. Dễ thương lắm, trắng hồng.” Vài phút sau cả hai thấy một NHS ẵm Chuột lao ra ngoài và đi luôn lên lầu. Có gì bất thường rồi. Sao họ không đưa người nhà xem em bé như họ vẫn làm mà lại ẵm Chuột chạy như bay thế kia??? “ Em bé hơi bị ngạt, phải cho nằm lồng kiếng thở ôxi trên khoa Dưỡng Nhi! Không sao đâu!” Một NHS khác thông báo. Thế rồi chị Dung về nhà cho ba má lên thay. Nga chạy lên khoa Dưỡng Nhi xem tình hình.

 

8 giờ tối ngày 21/1.

Mình nằm trên bàn sanh mê man cho đến khi có 2 y tá đến rút kim truyền dịch, khiêng mình qua cái băng-ca có bánh xe đẩy rồi chích 2 mũi gì đấy vào bắp tay, bảo nằm thêm một lúc chờ xem có phản ứng gì với thuốc không. Trong lúc các cô ấy huyên thuyên hỏi về người chồng Tây đẹp trai của mình thì mình cứ mãi nghĩ tới Chuột. Không biết giờ con nằm ở đâu, có khỏe không hay phải thở oxi, nằm lồng kiếng? Mình nhớ cái khuôn mặt bé xíu xinh xinh của con khi NHS chìa con ra trước mặt mình trong tích tắc. Mình đinh ninh vài tiếng nữa thôi, khi mình về phòng, người ta sẽ mang Chuột trả lại cho mình. Và mình sẽ được nằm kế bên Chuột, hôn thật khẽ lên trán con. Mình sẽ ngắm Chuột mãi và cho Chuột bú những giọt sữa đầu tiên đang cuộn trào hai bên ngực.

 

Vừa lúc đó má mình bước vào. Đi thật nhanh tới bên mình, má nắm tay mình thật chặt, mắt rươm rướm nước. Mình nghĩ má khóc thương mình trải qua lần vượt cạn khó khăn… Nhưng sau này mình biết ra không phải thế…

 

Rồi mình được đưa lên phòng 516. John cũng đã tắm rửa sạch sẽ ngồi một mình buồn thiu. Ủa Chuột đâu? Sao người ta vẫn chưa mang Chuột xuống với mình vậy cà??? John bảo nghe người ta nói Chuột hơi yếu vì bị ngạt, phải nằm trên khoa Dưỡng nhi để thở ôxi, sưởi ấm… Người ta yêu cầu 1 người nhà vào với Chuột, anh không biết tiếng nên Nga vào . Tim mình thắt lại. Con mới bé xíu đã phải xa mẹ rồi… Vết may phía dưới hết thuốc tê đau nhức và bụng mình quặn lên từng cơn. Giá như có Chuột bên cạnh mình lúc này. Mình tin rằng ngắm con sẽ giúp mình quên hết thảy mọi đau đớn đã và đang trải qua. Nhưng không sao, chắc ngày mai mình sẽ được gặp con thôi. Giờ mình phải nhắn tin báo cho bạn bè đang mong chờ…

 

Ngoài phòng 516.

Nga được yêu cầu vào phòng Dưỡng Nhi thay ba mẹ Chuột. Bác sĩ hỏi quan hệ thế nào rồi giải thích : “ Bé bị ngạt nặng, có hiện tượng co giật và sốt mà phòng Dưỡng Nhi không đủ thiết bị y tế nên sẽ mời bác sĩ Nhi bên BV Nhi Đồng 1 qua hội chuẩn và chuyển viện.” Dì Nga gật đầu rồi nhìn Chuột, đứa cháu cả nhà mong chờ đang nằm đó, thân thể bị lột trần vì sốt, chân tay thỉnh thoảng quơ quơ vào không khí, môi mấp máy như muốn bú rồi khóc. Nhưng tiếng khóc thì không nghe được vì Chuột yếu quá, khóc không ra tiếng, chỉ có gương mặt trắng hồng bé xíu nhăn lại như đau, đau lắm. Tim dì Nga nghẹn lại. Dì Nga khẽ đưa tay vuết ve Chuột thì thầm: “ Nín đi con, nín đi Dì thương!” Thế mà như nghe được tiếng Dì, Chuột nín khóc còn mắt dì Nga thì dàn dụa nước.

 

Ra khỏi phòng Dưỡng Nhi, Nga gọi điện về báo cho mọi người ở nhà. Đêm 26 tết, mọi người bận rộn với những công việc cuối cùng trong năm, chợt bàng hoàng gạt bỏ hết, tất tả chạy lên bệnh viện.

 

Phòng 516. 8 giờ 30. Mình nén đau mò dò bước xuống giường vào toilet thay băng. Mỗi một cử động nhỏ cũng đủ làm toàn thân quặn lên, rã rời. Lê từng bước khó nhọc vào đến toilet, mình thở gấp và khụy xuống. John phải chạy tới dìu mình về lại giường. Mình quên bấm nút trên đầu giường nhờ y tá vào thay giúp. Hộ lí vào dặn mình cần gì cứ bấm nút, đừng đi lại nhiều vết thương sẽ rất đau và rất mệt. Lúc cô hộ lí vén váy mình lên thay băng và cho mình tiểu tại chỗ, John cũng đứng kế bên. J thoáng nhăn mặt khi bụng mình được vạch lên. Bụng mình xấu quá chăng??? Không phải. Lúc cô hộ lý đi ra John đến ngay bên giường nắm tay mình thật chặt, hôn lên tay mình nhiều lần, John nói “ Tội nghiệp cho em quá! Anh thật may mắn khi làm đàn ông!” Có câu nói này của John mình chẳng mong gì hơn. Mình thoáng nghĩ mình có thể đẻ cho chồng một đội bóng chỉ vì câu nói của chồng. Dại nhỉ! Nhưng sao John lại nhăn mặt khi thấy bụng mình nhỉ??? Mình đưa tay vén váy rồi cố nén đau nâng đầu lên nhìn. Cả khoảng bụng trắng phẳng lì ngày xưa giờ lùng bùng bèo nhèo đen đúa như lớp nước đen đặc quánh, rác lềnh bềnh ở cầu Thị Nghè mà mỗi lần đi qua mình đều bịt mũi nín thở. Và ngay phía trên sườn bên phải, nơi cô NHS “ rặn phụ”, vết  thâm tím loang lổ và có cả vết trầy xước của chiếc nhẫn kiểu đeo trên ngón áp út của cô. Hèn gì đến giờ bụng mình vẫn nhói đau, đau như có ai đó vừa dần cho một trận chí tử… Không sao! Dù gì thì Chuột cũng ra đời rồi. Mọi nỗi đau rồi sẽ được đáp đền.

 

Ngoài phòng 156.

Nga đang ngồi nghe BS chuyên khoa Nhi ở BV Nhi Đồng sang hội chuẩn. “ Bé ngạt khá nặng, có hiện tượng sốt và co giật nên phải tiến hành chuyển viện qua NĐ cấp cứu bằng những thiết bị phù hợp. Bé có thể bị ảnh hưởng não, nặng nhẹ thế nào thì chưa biết được. Chị thu xếp giấy tờ rồi theo xe cấp cứu nhé!” Tai Nga ù đi. Cái gì thế? Chuột đáng yêu như thế, có lẽ nào. Nhìn Chuột lần nữa qua cửa kính rồi Nga ra thông báo cho ba má hay. Ba má thất thần đi đi lại lại ngoài hành lang tầng 5. Trung chạy hộ tốc lên BV sau khi tan sở. Chị Tuyền, Chị Hạnh, Tùng, anh Triều cũng lục tục đi lên.

 

Đường Sài Gòn đêm gần tết đông nghịt người. Ai ai cũng hối hả, gấp gáp. Mình- mẹ Chuột và John- ba Chuột chẳng biết gì, ngỡ rằng hạnh phúc nhất là mùa xuân năm nay…

 

9 giờ. Nga điện thoại bảo sẽ về nhà rồi mai lên. Chút nữa mọi người chắc sẽ lên thăm. Uh Sao mọi người không đợi mai hãy thăm, giờ tối rồi lên đây chi chút xíu về mắc công. Hay mọi người sốt ruột muốn nhìn em Chuột??? Rồi lần lượt chị Hạnh, chị Tuyền, Tùng vào thăm. Mà sao ánh mắt mọi người là lạ, nhìn mình có chút xót thương??? Đã vậy Tùng còn hỏi em bé đâu. Mình nói Chuột nằm trên lầu, kêu nó đi thăm cháu. Nó nhìn mình ái ngại “ Sao không ở Mỹ sinh mà về đây sinh chi cho khổ vậy?!” Chắc nó nghĩ đến quá trình vượt cạn lâu lắc của mình. Mình cười bảo thôi về đi kẻo trễ… 

 

Trên xe cấp cứu hú còi inh ỏi, Nga tay ôm chặt Chuột con đang co giật liên hồi, khóc đến oằn người. Nước mắt dì Nga nhòe ướt hai bên má, nhỏ xuống cả người Chuột, miệng thì thầm vỗ về cháu “ Nín đi con, nín đi con, dì thương mà!” Xe lao vào dòng người hỗn độn trên phố. Trong thời khắc vội vã những ngày cuối năm, người ta như chẳng nghe thấy tiếng hụ còi gấp gáp ngoài những toan tính dưa cà bánh mứt.

 

Xe vừa đến cổng bệnh viện Nhi Đồng I thì dì Tuyền, dì Hạnh cũng vừa đến nơi. Dì Nga trao Chuột cho dì Tuyền. Nhìn Chuột bé xíu và co giật, dì Tuyền mặt tái đi, sợ không dám bế cháu. Bên cạnh dì Hạnh cũng lắc đầu nguầy nguậy từ chối. Nga phải quát lên “ Bế mau tui làm thủ tục. Bà có 2 con rồi mà còn sợ bế con nít à!” Dì Tuyền dang tay bế Chuột, nước mắt đã ràn rụa từ lúc nào. Thủ tục nhập viện không nhiều nhưng con người tắc trách nên mất khá nhiều thời gian. Chuột phải đợi dù tính mạng đang nguy cấp. Rồi Chuột cùng 3 dì ngồi lên xe cấp cứu trong khuôn viên bệnh viện, miệng vẫn khóc oe oe yếu ớt và người vẫn co giật liên hồi. Ôm Chuột thật chặt vào lòng như sợ rớt, dì Tuyền thì thầm vỗ về Chuột. Lại một lần nữa Chuột nghe thấy tiếng Dì, nín bặt không khóc, chỉ thút thít. Như dỗi. Như hờn. Như đau lắm lắm. Và miệng vẫn tóp tép tìm hơi mẹ.

 

Bệnh viện Nhi Đồng I ngày cận tết vẫn đông nghẹt bệnh nhi. Một bênh nhi ít nhất có hơn 2 người lớn đi theo dù rằng chẳng có chỗ nào để thân nhân nằm lại qua đêm. Tất cả phụ huynh phải tụ tập nằm ngoài hành lang như cá mòi, số dư dôi không tìm được chỗ “VIP” ở hành lang thì trải chiếu nằm dưới gốc cây, ghế đá. Nền sân xi-măng trở thành cái giường khổng lồ. Đi hết khoảng sân rộng thì tới khoa “Chuyên sâu Sơ Sinh”. Khoa có thang máy nhưng “ hết giờ hoạt động” nên mọi người phải bế Chuột đi thang bộ. Vừa lúc đó Trung vào tới. Chuột vẫn co giật từng hồi trên tay dì Tuyền. Trung đòi bế Chuột. Chuột lúc này yếu dần đi, thoi thóp thở và người nóng bừng. Áp Chuột vào lòng, chú Trung đi như chạy lên thang bộ, nơi có một y tá chờ sẵn đón Chuột từ tay chú Trung rồi đặt Chuột vào một cái giường bé xíu bằng kính, xung quanh lỉnh kỉnh nào máy móc dây nhợ. Có rất nhiều bạn cũng mới sinh bị ngạt đang nằm đấy, thoi thóp. Tiếng máy chạy nhịp tim nghe rè rè trầm đục như tiếng ai oán khóc đau của trẻ thơ vô tội…Từ đó trở đi không ai trong nhà nhìn thấy Chuột nữa. Mọi người đều bị chặn lại bên ngoài, nơi có cái sân đông lít nhít thân nhân bệnh nhi nằm ngồi la liệt.

 

Tin xấu từ bệnh viện lan nhanh đến mọi người ở nhà. Má về đến là vào phòng khóc nấc lên từng hồi. Ba nằm võng lặng lẽ đốt thuốc liên tục. Bà Ngoại tức tốc chạy qua hỏi thăm, cô Lan cũng bần thần khi nghe tin dữ. Mọi người dù không ai nói nhưng tất cả đều thầm cầu nguyện cho Chuột, đứa cháu, đứa em bé bỏng đáng thương vừa chào đời đã phải đối mặt với cái chết và sự sống còn. “Chuột ơi, em sẽ sống phải không???” Phương và Hân, hai đứa cháu là chị họ của Chuột đều tin như thế…

 

10 giờ đêm. BV PSQT.

Phòng 516 vẫn sáng đèn. Mình nằm đó thấy trống trải cô đơn quá chừng. Cái bụng xẹp lép trở nên xa lạ. Mình nhớ con quá. Tiếng oe oe của mấy em bé phòng bên cạnh như cứa vào lòng mình. Chuột của mình giờ đang ở đâu? Nằm một mình trên phòng Dưỡng Nhi chắc Chuột buồn lắm. Thương con quá Chuột ơi, mới chào đời còn chưa được mẹ ôm vào lòng. Mà chắc giờ Chuột đói lắm rồi. Mình ở đây thì ai cho Chuột bú??? Nghĩ tới cảnh con đói, tóp tép miệng tìm vú mẹ lòng mình xốn xang. Thế là mình gọi điện cho phòng Dưỡng Nhi “ Em là sản phụ vừa sanh ở phòng 516. Em bé nằm trên đó không có sữa có khóc không ạ?” “ Tiếng cô y tá trực ngập ngừng nhát gừng “ Chị yên tâm, bé đói bọn em sẽ cho bú ạ! Chị nghỉ ngơi đi nhé!”. Yên tâm ư? Con mình bé xíu như thế đã phải rời xa mình nằm lẻ loi cô độc mà bảo mình yên tâm à! Ngày mai, nhất định ngày mai mình sẽ yêu cầu cho Chuột về phòng với mình. Hay ít ra mình sẽ lết lên thăm Chuột, cho Chuột ti ngay tại đó. Nhất định là như thế! Chuột ơi, con chờ mẹ nhé!

 

10 giờ đêm. Bệnh viện Nhi.

Mọi người lần lượt ra về theo yêu cầu của bảo vệ và bà nữ lao công. Nga và Trung được cử ở lại với Chuột đêm đầu tiên. Cả hai đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì một y tá ló đầu ra gọi “ Người nhà bệnh nhi có mẹ tên NTNT đâu?” “ Dạ đây ạ!” “ Mua tã và khăn ướt mang vô cho bé nha!” “ Dạ”. Trung lật đật chạy ra cổng bệnh viện. Ông bảo vệ nhất định không mở cửa vì “ hết giờ thăm nuôi”. “ Chú cho cháu ra mua đồ cho bé rồi cháu trở vô liền.” “ Hết giờ thăm nuôi rồi. Tui không có rảnh để thức canh mở cửa cho chú! Chú ra là khỏi vào lại đó nhe!” “ Thôi chú làm ơn chờ cửa cho cháu đi, cháu biếu chú ít tiền uống nước” “ Thôi đi đi! Đi lẹ đó nhe!” Sau cùng thì Trung cũng được ra ngoài mua bịch tã và khăn ướt cho Chuột, mua thêm một cái chiếu để nằm ngả lưng… Đêm đó, Nga và Trung phải nằm ở khoảng đất trống đầy rác là rác. Mảnh chiếu bé xíu không đủ cho cả 2 cùng nằm. Thế là Nga phải ngồi cho đến sáng. Nó nhắn tin qua hỏi số ĐT của Hồng và X.Minh bạn mình,bảo là nằm nhà nhưng không ngủ được tính điện thoại cho bạn mình báo tin mình sinh con….Mình đã tin như thế.

 

Đêm nặng nề trôi qua trong nỗi trống trải của mình và sự thương xót, bàng hoàng của những người thân trong gia đình.

 

( còn tiếp)

6 nhận xét:

  1. nhớ lại những ngày đó thật là khủng khiếp chị nhỉ. Thật hạnh phúc vì giống như có phép màu đã hiện ra...Em thì sau này nhất định sẽ chỉ đi BV quốc tế thôi, em sẽ lựa chọn rủi ro vì tay nghề còn hơn là vì thái độ ( nếu trường hợp tay nghê BS bv quốc tế ko bằng tay nghề bs bv vn như mọi người hay sợ). Happy new year gia đình chị và little rồng xinh đẹp..

    Trả lờiXóa
  2. Đọc entry này của chị, nước mắt em chảy dài. Nhớ lại thời gian đó thật sợ chị nhỉ! Cả thành viên WTT trông tin chị và Chuột từng ngày, mọi lời cầu chúc cho Linh Lan được đặt dưới chữ ký của mọi người.

    Nhưng Chuột con nhà chị bản lĩnh lắm, bé rắn rỏi ngay từ khi mới sinh nên giờ và sau này, em tin là bé sẽ vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống. Em khâm phục nghị lực sống của Chuột con lắm lắm! Thương và yêu Chuột con nhiều lắm!

    Vậy mà cũng đã gần 1 năm kể từ ngày đó, giờ Chuột con xinh xắn đã lớn lên từng ngày trong vòng tay mẹ Rồng. Chúc chị và gia đình 1 năm mới sức khỏe, hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  3. Ôi tớ đọc mà rớt nước mắt, thương Rồng và Chuột con quá, ơn trời Chuột đã vượt qua tất cả, mẹ Rồng chăm con giỏi lắm. Chuột sau này sẽ kiên cường lắm đấy, mẹ sẽ được nhờ đấy

    Trả lờiXóa
  4. Vo tinh toi hom nay moii doc duoc nhung entry cua c..Ngoi 1 chut moi lay lai binh tinh duoc ,nuoc mat van chay da`i,,,Thuong gd nho cua c wa'..thuong ca e Chuot.
    Chuc gd c 1 nam moi that nhieu suc khoe va luon hanh phuc nha..!!!

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn các bạn đã ghé thăm, đọc chuyện và đồng cảm với nỗi đau đã qua của Rồng!

    Trả lờiXóa
  6. Chị ơi thương cả nhà chị quá!!Chuột mạnh mẽ quá iu bé quá!!

    Trả lờiXóa