Ngày 23. 1. Sáng.
Mình gọi điện cho phòng ăn yêu cầu một phần beefsteak và một ly cà phê sữa đá thật ngon cho J. Mình cũng phải ăn nữa. Ăn thật nhiều lấy sức chăm con và có sữa cho Chuột bú. Tô bánh canh thịt nạc thơm phức mà sao nhạt thếch như nước lã trộn rơm khô trong miệng mình.
Hôm nay, dù mọi người cản thế nào mình cũng phải qua thăm Chuột. Mình đã bắt đầu có thể lò dò đi từng bước nhỏ quanh phòng. Mình phải mau hết đau, phải thật khỏe để còn ẵm Chuột. Mình cũng phải thật tươi tỉnh với J, anh cần mình. Mình cảm thấy thật hồi hộp khi nghĩ tới lúc được gặp Chuột.
9 Giờ sáng. Mọi người lại lục tục kéo vô thăm. Lần này đông hơn cả tối qua. Nào ba, nào má, bà ngoại, dì Đào, Dì Hoa, Dì Mai, chị Dung, chị Hạnh, bé Nga và Trung. Nghe bảo mấy đứa cháu cũng đòi lên chơi với mình và ngắm em Chuột. Mình nói với mọi ngừơi mình muốn ra viện và qua bên kia thăm Chuột. Dì Đào gạt phăng “ Xuất viện thế nào được. Con mang thai 9 thang 10 ngày khỏe mạnh. Trước khi sanh em bé cũng không có bất ổn. Nay có việc xảy ra mà không ai có lời giải thích thì phải làm cho ra lẽ chứ…”
Lẽ gì nhỉ? Làm cho ra lẽ rồi Chuột của mình sẽ khỏe mạnh lại được ư? Mình không muốn làm gì hết. Chỉ duy nhất muốn gặp Chuột thôi.
Nhưng mình không cản được mọi người. Cả bệnh viện ồn ào vì chuyện của mình. Bà ngoại với ba chạy đi tìm bác sĩ Đức, rêu rao khắp với bệnh nhân nào là bác sĩ vô trách nhiệm, bênh viện chỉ biết thu tiền… Má và các dì tìm gặp lễ tân yêu cầu gặp giám đốc bệnh viện,… Trong khi mình mệt mỏi ngồi chờ xuất viện để đi gặp con. Mọi người cứ tất bật vì căm phẫn thay cho mình. Mọi người quên mất Chuột vẫn nằm một mình bên kia, nhỏ nhoi, cô độc.
Sau một giờ làm náo loạn bệnh viện, nhận thấy tình hình nghiêm trọng nên giám đốc bệnh viện đồng ý gặp gia đình. Mình được dìu vào xe đẩy lên lầu 7, cả gia đình cũng có mặt đông đủ. Mình thật diễm phúc. Đi đẻ mà được gặp giám đốc bênh viện, trưởng- phó giám đốc y khoa, trưởng phòng hành chánh bệnh viện, trưởng khoa Nhi SS- Hồi sức,… Chao ôi giống mấy cuộc họp kiểm điểm mình vẫn hay tham gia với tư cách Bí Thư Đòan ngày còn đi dạy quá!
Giám đốc bệnh viện phát biểu trứơc “ nào là bác sĩ Đức chưa bao giờ bị than phiền vì vô trách nhiệm, bs Đức là thầy của tất cả bác sĩ trong bv và nhiều bs ở bv khác. Nào là xin lỗi vì chưa có lời giải thích chính thức tới gia đình,…” Mình nhìn bác Đức, thấy mắt bác trũng sâu và gương mặt già nua buồn bã như già thêm hàng chục tuổi. Mọi người cứ nói qua nói lại, giải thích, phiên dịch cho J loạn cả lên. Cuối cùng thì mình cũng biết nguyên nhân vì sao Chuột bị ngạt. Chuột bị dây nhau quấn bụng trong lúc chuyển dạ nên mình không thể rặn đẩy con ra được. Bác sĩ cũng không lườn trước được tình huống này trong khi đỡ đẻ.
Gia đình mình chấp nhận lời giải thích nhưng vẫn chưa bằng lòng với cách thể hiện của bênh viện sau khi sự việc xảy ra. Bỏ mặc phụ sản và người nhà với em bé không thông báo, hỏi han. Dì Đào yêu cầu một sự thể hiện cụ thể về vấn đề này. Giám đốc tiếp lời, tuy không phải lỗi bác sĩ, lỗi bệnh viện, nhưng để thể hiện sự chia sẻ với gia đình, bệnh viện quyết định hòan trả mọi chi phí cho ca sanh này và ngay cả đứa sau, nếu mình tiếp tục chọn bác Đức hay bất kì bs nào đỡ đẻ, khám thai định kì và sinh ở bệnh viện, tất cả cũng sẽ miễn phí… Kể ra thì mình lời quá nhỉ... Dì Đào quay qua dịch một thôi cho J nghe rồi hỏi J “ Ý mày thế nào?” Mình đang nửa tỉnh nửa mơ, cứ muốn mọi người làm gì làm cho nhanh rồi còn qua với Chuột. Nhưng nghe câu ấy, mình kinh ngạc nhìn dì rồi nhìn tất cả mọi người. Cả phòng im phăng phắc… “ How could you ask me that question? There is no price for my daughter’s life. I do not want anything, just tell me about our daughter…” Trời ơi, họ bắt đầu quy đổi sự sống còn, tính mạng Chuột của mình ra thành tiền...
Sau cùng thì mọi người hỏi mình có ý kiến gì? Ý kiến gì nhỉ? “ Con không trách bác Đức, vì con biết sơ xuất hay tai nạn nghề nghiệp lúc nào cũng có thể xảy ra dù là người giỏi nhất đi nữa. Chỉ không may là nó rơi trúng vào con thôi. Con cũng xin lỗi bác vì gia đình con đã quá nóng ruột mà làm ảnh hưởng tới bệnh viện và bác sĩ. Điều duy nhất con muốn biết là tình trạnh hiện nay của con bé. Cơ hội sống sót và khả năng di chứng như thế nào. Bây giờ mà ngồi đây tìm hiểu nguyên nhân hay tranh luận thì con bé cũng không khỏe lại được…” Mình nghẹn lời. Có cái gì đó tủi thân, buồn bã dâng lên chắn ngay cổ…
Sau đó bệnh viện lại một lần nữa náo loạn vì đích thân giám đốc đưa đòan người xuống lầu, gọi điện cho trưởng khoa Nhi bên Bệnh viện NĐ 1 gửi gắm, các nhân viên bệnh viện chạy tới chạy lui kẻ xách đồ trong phòng, người lo thủ tục xuất viện, người tìm xe cứu thương của bệnh viện chở hẳn mọi người qua thăm Chuột cho nhanh.
Đoạn đường tới bệnh viện nơi con đang nằm chờ mẹ sao mà đi mãi không thấy tới.
Vào tới nơi, nhìn thấy căn phòng mọi người đang đứng chờ vì đã nhận được điện có thân nhân bệnh nhi “ đặc biệt” tới thăm, mình cố bước nhanh hơn…
Mình, suốt đời sẽ không bao giờ quên được hình ảnh này. Con nằm trên chiếc giường bằng kính bé xíu chênh vênh, mắt nhắm nghiền, chân tay mềm oặt nhỏ xíu không chút động đậy, đầu lơ thơ mấy sợi tóc còn dính máu chưa kịp tắm. Cái miệng nhỏ xinh bị đặt ống thở dán băng keo cũng có vết máu khô ở khóe. Tay bị giữ chặt và truyền ống dinh dưỡng…
Ôi Chuột của mình. Mình đưa tay khẽ chạm vào trán con, vào tay con, vào chân con mà lòng đau như cắt. Tim mình ... chẳng biết diễn tả sao, nói chung là... đau, lịm người... Mình thì thầm với con không biết con có nghe không?
…”Mẹ xin lỗi đã không thể bên con mấy ngày qua. Con nhất định phải khỏe lại. Mẹ con mình đã hứa với nhau sau này con lớn, mẹ sẽ dắt con đi công viên ngắm lá vàng, ba J sẽ chụp hình con nằm trên tuyết. Lúc đó con đã đạp một phát thật mạnh vào bụng mẹ đồng ý. Nhớ không con? Ba J cũng đang ở đây, ngay bên cạnh con nè. Con mau mở mắt ra nhìn ba mẹ đi…”
Chuột vẫn nằm im, chỉ có cái máy trợ thở là đều đặn phát ra những tiếng rì rè…
Rồi mọi người lại gặp bác sĩ trưởng khoa Nhi. Lại giải thích. Bác sĩ bảo cần phải theo dõi ít nhất là trong 7 ngày xem bé có tự thở được không. Não sẽ có đi chứng, ít hay nhiều chưa biết nhưng mọi việc có khi tiến triển tốt vì não trẻ con rất dễ tổn thương nhưng cũng có khi hồi phục rất thần kì… Mọi người yêu cầu mình và J về nhà, mọi người sẽ cắt cử người ở lại với Chuột… Suốt cả đường về, mình và J nắm tay nhau thật chặt. Chả ai nói với ai câu nào. Ngoài đừơng, người người vẫn tấp nập mua bán. Hoa xuân tràn cả trên hè phố. Nhưng mùa xuân liệu có còn ý nghĩa gì không khi Chuột vẫn chưa biết sống chết thế nào…
Mình nằm lì trong phòng. Suy nghĩ và suy nghĩ. Điện thoại thỉnh thỏang reo báo tình hình Chuột. Không khả quan. Vẫn là những câu nói mình không muốn nghe. Cơ hội sống không cao, mà dù có sống cũng 95% sống đời thực vật. Nếu gia đình muốn bé ra đi thanh thản và không phải chịu sống đời thực vật thì phải rút ống trợ thở lúc này. Nếu một khi bé tự thở được thì đành phải sống đời sống thực vật thôi… Mọi người lần lượt lên tỉ tê, người bảo nên để con ra đi thanh thản, kẻ bảo sống đời thực vật cũng được, biết đâu mai mốt y học tiến bộ hay có kì tích,… Tội nhất là mấy đứa cháu, cứ lọan cả lên… Phương thổn thức với mẹ “ Mẹ nói dì Thúy đừng rút ống thở. Tội nghiệp em. Sỏi đá còn có linh hồn mà mẹ…!”
Mở máy tính gõ mấy từ “ sanh ngạt biến chứng…” Bại não…” Mình càng đọc càng thấy bế tắc. Vào trang web có nhiều bạn bè đang ngóng tin, những lời cầu nguyện, những câu nói san sẻ nỗi niềm từ những người bạn thậm chí chưa hề gặp nhau làm mình giàn dụa nước mắt.
Chuột ơi rất nhiều người đang cầu nguyện cho con. Con đừng mải chơi mà đi mất nhé! Đã hứa về với mẹ là về ở mãi cơ mà???
( còn tiếp)
Nghe Rồng kể mà nhớ lại thời gian đó cũng nín thở theo cùng nỗi lo của Rồng!
Trả lờiXóaBé Chuột đúng là 1 kỳ tích đó, bây giờ nhìn con bụ bẫm khoẻ mạnh...thật chỉ biết tạ ơn Thượng Đế!
Happy New Year to gia đình Rồng nha.
Đúng là bác Đức bị xui, chứ mình theo bác từ lúc cấn thai đến lúc sanh cũng là bác đỡ cho mình đó, rất diụ dàng và kĩ lưỡng, đầy kinh nghiệm!
Trả lờiXóaBé chuột là 1 kỳ tích. Nhờ ơn trên chuột không những sống mà còn sống rất khỏe, phát triển nhanh hơn những bé bình thường khác.
Trả lờiXóathế giới đúng là luôn có sự diệu kì đúng ko chị. Chị và bé Chuột thật may mắn. Em có chị bạn sinh bé trai thứ 2 cách đây 10 năm ở Đức, cũng bị hệt như bé Chuột. nhưng may mắn đã ko mỉm cười với gia đình chị ý. Cậu bé đó giờ đã 10 tuổi, cơ thể phát triển hoàn toàn bình thường, nhưng trí não thì chỉ như bé 3 tháng tuổi thôi. Buồn quá đúng ko chị.
Trả lờiXóaNhìn avatar bé Chuột đáng yeu và nghị lực lắm. Hơn cả chị cũng là người mẹ tuyệt vời.
@ Mẹ BB: uh, Rồng cũng chả trách hay ghét gì bác Đức cả. Sau này có đứa thứ 2 mà về Vn sinh thì Rồng cũng sẽ chọn bác ấy. Không phải vì lời hứa sinh miễn phí cùa GĐ bệnh viện đâu hìhì
Trả lờiXóa@ Mẹ Alex: Chị cám ơn trời phật đã cho Chuột một cơ hội diệu kì. Chị tâm nguyện sẽ sống thật tốt, chăm con thật tốt để cơ hội trời ban không bị uổng phí. Để từ đó Trời Phật ban thêm nhiều điều kì diệu cho những em bé khác!
@ Tutirosie: Tội nghiệp gia đình bạn em nhỉ! Không hiểu bé trai của bạn em có ăn uống đi lại bình thường được không?
Chuột nhà chị tơi giờ này thì mọi sự phát triển về trí não cũng như thể chất đều bình thường. Nhưng bác sĩ khuyên nên theo dõi con đến ít nhất là 2 tuổi.
Chị thì nói thật thấy con được như thế này chị chả mong ước gì hơn. Chị tin, một niềm tin mãnh liệt rằng Chuột sẽ là một cô bé khỏe mạnh, đáng yêu như bao đứa trẻ khác. Có lẽ vì chị tin như thế nên Chuột... sẽ như thế và phải như thế :)
chúc mọi điều tốt lành cho bé Chuột nhé!!!
Trả lờiXóachị à, em bé đó sinh năm 2000, phát triển chiều cao cân nặng như bé 10 tuổi, nhưng vì 1 phần não bị tổn thương nên em ý, ko biết đi chỉ biét bò thôi, ko nói được gì cả.
Trả lờiXóaVới bé Chuojt thì hoàn toàn khác chị ạ, Chuột phát triển như mọi em bé khác nên chị ko phải lo lắng đâu nha.
Toi doc den doan cuoi ma nuoc mat cu roi. Ba viet hay lam, that lam. Toi cu nhu dang chung kien tan mat.
Trả lờiXóa