Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010

Ngọt như chè!

Mấy này nay tự nhiên nhớ nhà.

Suốt ngày mẹ bật ca nhạc Việt Nam, hết bé Xuân Mai cho Chuột rồi tới Ngọc Lan cho mẹ, hết " Chuyện ngày xưa" cho con gái rồi tới " Tết ơi Tết" cho mẹ...

Nghe nhạc, xem phim Việt đã đời rồi mẹ bắt đầu nhớ mấy món ăn. Thì văn hóa ẩm thực cũng là " quốc hồn quốc túy" ai đi xa mà chả nhớ. Chả ai nhớ nhà mà lại không nhớ nồi cá bống kho tộ vàng rộm với bát cơm nguội mỗi sớm mai, hay tô canh chua cá lóc ăn cùng chén nước mắm suông dằm ớt hiểm cay xé họng...

Nhớ không thôi chưa đủ, phải nếm, phải ngửi, phải chén cho đã thèm thì mới bớt nhớ!

Thế nên là đợi khi Chuột ngủ, mẹ hì hục nấu chè nấu xôi... Bình thường mẹ ghét ăn ngọt lắm, chỉ thích mặn và chua chua. Vì thế nên đời mẹ chả bao giờ ngọt ngào cả, có mụn con gái cũng chua lè lè, nhất là khi con dẩu cái môi cong cớn lên làm xấu.

Vậy nên mẹ nấu chè, thử ăn nhiều nhiều, tập khoái ngọt xem đời mẹ có ngọt lên được tí nào không.

Mẹ nghĩ mẹ sẽ nấu chè đậu trắng, xôi đậu xanh ngày cúng 12 bà mụ ngày thôi nôi Chuột nên mẹ làm luôn.Chè thì mẹ chụp được hình, còn xôi nấu xong thèm quá mẹ ăn hết mới nhớ quên chụp hình. Bonus thêm mấy ly chè đậu đen nấu lâu òi mà chưa chưng ra.

chedautrang1-1.jpg picture by bep-nha-rong

 

chedauden1-1.jpg picture by bep-nha-rong

5 nhận xét:

  1. tôi đang đau họng mất tiếng nhưng nhìn cốc chè vẫn thèm có đá bỏ vào đấy chén!

    Trả lờiXóa
  2. Thì lấy đá bỏ vào chén đi, tớ đãi đằng ấy đấy hìhì

    Trả lờiXóa
  3. ui , ngon qua chi oi , ax ngoi an thay thuong chua kia

    Trả lờiXóa
  4. Uh, an nhieu che vao cho map map mot chut ba a!
    Chi LR dang nhan ba tren "kia" kia, vao xem nhe!

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn mẹ Choi nhắn tin cho tui nhé!

    Trả lờiXóa