Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

Nhớ má

Mình nhớ nhà quá!

Hôm qua vô tình lục tủ thấy bộ áo bà ba màu vàng nhạt má mua cho Chuột. Bộ áo bà ba chắc vài năm nữa Chuột mới bận vừa. Tự dưng nhớ má khóc rưng rức.

Từ ngày có Chuột, mình làm mẹ trẻ con, hiểu lòng mẹ yêu con như thế nào, mình thương má hơn. Nhưng mình ít khi nhớ má. Chỉ có những đêm thức chăm con không ngủ, những ngày con ốm, mình vừa lo cho Chuột vừa nhớ thương má.

Má mình không dịu dàng như má người ta đâu. Hình ảnh má trong trí nhớ thuở bé của mình là nét mặt nghiêm nghị với cây chổi lông gà cất ở sau tủ thờ. Là người phụ nữ tất tả sáng 3,4 giờ đã dậy lo hàng họ buôn bán tới tối mịt mới về, chân chưa từng bước vào một nhà hàng, quán ăn nào khác ngoài cái quán bún bò của má. Là người đàn bà quanh năm suốt tháng chỉ có vài bộ áo bà ba màu nâu, màu đen và một bộ áo dài duy nhất cũng màu tối chỉ bận đúng sáng ngày mùng 1 tết đi thắp hương ở Đình.

Má mình là chị Hai trong gia đình có tới 9 anh chị em. Ông ngoại mình có 4 người phụ nữ được gọi là vợ và vô số những người phụ nữ " tình vài đêm". Thế nên tính hết thảy thì má mình làm chị của gần 20 người em. Bà ngoại mình là vợ cả, có tiếng nhưng chẳng có miếng, bao nhiêu tiền của 2 vợ chồng chắc bóp ông ngoại mình nướng vào trò đỏ đen và chia chác cho các bà vợ nhỏ. Thế nên má mình tình nguyện nghỉ học khi lên lớp 6 để phụ bà ngoại nuôi các em ăn học. Nhưng má mình luôn là một người " có học" hơn bất cứ người phụ nữ nào.

18 tuổi má lấy ba là anh Hai của 4 đứa em. Sài Gòn giải phóng, vì dính dáng đến Mỹ Ngụy, ba má cùng cha mẹ 2 bên kéo về vùng kinh tế mới Đồng Xoài bỏ lại mấy căn nhà ngay trung tâm thành phố với đất đai đủ xây dinh thự. Về với ba rồi má lần lượt cho ra 6 đứa con. Vừa chăm con nhỏ vừa đi buôn chuyến nuôi gia đình. Ba mình ngày ngày vào rừng đốn củi, trồng trọt chăn nuôi đủ các nghề mà vẫn không đủ nuôi 6 cái tàu há mồm đang tuổi ăn tuổi lớn. Những ngày thiếu thốn cùng cực ấy mình vẫn thấy má kiên cường chưa bao giờ khóc.

Mình nhớ cảnh tối tối cả nhà quây quần bên bữa cơm độn ngô, độn khoai, độn sắn với nồi mắm kho quẹt nức mũi và dĩa rau lang luộc. Chị em mình dành nhau phần cơm cháy la chí chóe... Mình nhớ cảnh sáng sáng mình thức dậy với cái giường khắm mùi nước tiểu của lần lựơt 6 đứa con nít, lò dò bước chân trần trên nền đất nhấp nhô bóng nhẵn trong nhà đến bên cái lồng bàn tre, bốc lấy bốc để mấy củ khoai sọ luộc còn ấm nóng chấm muối mè. Má mình đã cùng ba ra đồng từ sáng sớm.

Rồi cả nhà dắt díu nhau về lại Sài Gòn. Má lại tất tả với gánh bún bò từ 3,4 giờ sáng tới tối mịt. Ba mình cởi trần trùng trục hầm giò, luộc thịt, nuôi heo,... Chị em mình phong phanh trong những manh áo sờn ngả màu chả còn biết cái màu nguyên thủy nó ra sao. Má chắt chiu dành dụm để đến tết mỗi đứa con ít nhất có 1 bộ đồ bộ mặc tết. Mình nhớ mãi cảm giác má mua vải, đo đo, may may những ngày bán về sớm. Ngày tết, chị em mình diện bộ đồ bộ hoa hòe còn nguyên đường phấn chưa giặt, mùi dầu hôi từ áo mới sực vào mũi mà khen lấy khen để rằng thơm... Mình thấy má len lén thở dài. Chỉ thở dài thôi chứ má không khóc.

Rồi nhờ má ba chăm chỉ làm lụng, nhờ trời thương. Nhà mình xây mới, là ngôi nhà ngói đầu tiên trong xóm nghèo. Rồi nhà mình cũng là nhà duy nhất có ti vi ( cái ti vi trắng đen có hai cái ăng-ten gãy càng, mỗi khi giở chứng phải đập bùm bụp vào thùng ti vi mới hiện ra hình lẫn muối tiêu). Thế mà tối nào con nít trong xóm cũng chỉnh tề đứng đợi ở cổng chờ má mở cửa cho vào coi " Những bông hoa nhỏ", còn tối thứ bảy thì nhà đông nghịt trẻ con người lớn, có cả mấy bà già răng đen nhai trầu bỏm bẻm 10 bữa như một ngồi sụt sùi như con nít khi ti vi chiếu tuồng " Lá Sầu Riêng". Nhưng má mình không khóc. Có lẽ cuộc sống cơ cực của má đã quá đủ để thấy chả có tình cảnh nào đáng để khóc nữa.

Các em của má của ba đều được má giúp đỡ khi cần: cho mượn tiền mà quên không đòi, cho đất cất nhà,... Ngay cả những người em kế ( con các bà vợ nhỏ) má cũng không giúp không chút vụ lợi. Nhà mình đã từng nuôi rất nhiều người má... nhặt ngoài đường về vì thấy tội nghiệp. Mình nói thiệt tới giờ này mình cũng chưa gặp được người phụ nữ nào " nghĩa hiệp" như má mình. Ngày đó chị em mình nhiều khi rất " tức" ba má, cứ tụ nhủ sao mà ai cũng giúp trong khi nhà mình thì cũng có giàu có gì đâu, giúp rồi có được người ta biết ơn đâu, " làm ơn mắc oán" mà. Má và ba chỉ nói 1 câu " tích đức cho con".

Rồi chị em mình lớn lên, má dựng vợ gả chồng, cho mỗi đứa một miếng đất làm của hồi môn. Ngày tiễn các chị về nhà chồng, (tượng trưng thôi vì các chị đều cất nhà trên miếng đất ba má cho ngay sát nhà má), má mình khóc. Giờ thì mình hiểu vì sao má khóc.

Giờ má mình vẫn trắng tay không có đồng nào lận lưng. Nhưng đã có chị em mình chăm má. Mà má có xài gì cho bản thân đâu, con cho bao nhiêu tiền lại để dành đi mua đồ chơi cho các cháu. Tóc má bạc rồi, mắt cũng không còn tinh tường như xưa thế mà má vẫn chăm hết đứa cháu này đến đứa cháu khác. Đứa cháu nào má cũng tắm táp, ru hời đưa võng nên đứa nào cũng quấn ngoại, đứa nào cũng ' thương ngoại nhất"!

Má mình không phải là người phụ nữ dịu dàng. Má mình đánh mình rất đau. Má mình nấu ăn cũng chả ngon. Nhưng mình vẫn thương má mình lắm. Vì mình nay đã là mẹ của Chuột, nên mình hiểu được lòng má!

5 nhận xét:

  1. Bà viết hay. Tui cũng thấy từ ngày có con thương Ba Mẹ hơn nhiều.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi thấy hình ảnh bà tôi khi đọc bài này, nhưng những chuyện về bà tôi là tôi được nghe kể lại, còn chị em Rồng thì được tận mắt chứng kiến qua những ngày lớn lên thì chắc chắn được thừa hưởng nhiều Đức độ của cha mẹ lắm. Mà đúng là phụ nữ VN nhỏ bé nhưng đảm đang kiên cường thật đó!

    Trả lờiXóa
  3. Tui thì thấy hình ảnh của chính mẹ tôi trong bài viết này, y hệt như má của Rồng.

    Trả lờiXóa